[Đam mỹ] Chinh phục – Chương 3


Chương 3: Tuyên bố chia tay

-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

-Beta: Yue Yue-

Tiết trời tháng sáu, hơn ba giờ chiều…… Cơn gió thổi qua khung cửa sổ nửa đóng nửa mở dần mang đến cảm giác mát mẻ.

Hôm qua dự báo thời tiết của thành phố Z có nói chập tối trời sẽ có mưa và chớp giật. Bây giờ còn chưa tới bốn giờ mà ông trời đã phối hợp bắt tay vào công tác chuẩn bị trước cơn mưa.

Trong phòng ngủ, Đường Kỉ Trạch đứng trước giường, nơi sâu nhất trong đáy lòng anh khó chịu như bị thứ gì đó đè nặng.

Anh cố mở mắt nhìn, gắng gượng mỉm cười: “…..Gia Hành, em đang nói cái gì vậy?……Anh, chẳng phải anh đang ngoan ngoãn chờ em về nhà đó sao?”

—Vẫn biết là bản thân đang nói dối, hơn nữa chắc chắn Gia Hành đã biết nhưng anh ta vẫn muốn nói. Như thể chỉ cần anh ta nói như thế thì mọi chuyện sẽ giống như những lời đó mà không phải là cảnh tượng hoang đường và kinh khủng này.

Diệp Gia Hành đứng ngoài phòng ngủ nhìn Đường Kỉ Trạch, hắn ngắm nhìn khóe mắt anh, mi tâm, mũi, miệng….. Thật tỉ mỉ. Đâu đâu cũng thấy một nỗi bất an mãnh liệt, từng đợt chua xót trào dâng trong lòng hắn nhưng ngoài cảm giác đau đớn đến tê liệt chính là hàn khí lạnh như băng.

Nhưng hết lần này tới lần khác độ ấm trong người hắn lại không ngừng tăng cao chèn ép cơ thể như muốn thiêu đốt nó.

— Một ngày quen biết, một năm theo đuổi, ba năm yêu nhau, một năm sống chung…… Đây không chỉ là bốn câu mười sáu chữ, đây là một ngàn ngày dài cả ngày lẫn đêm, là sự gắn bó thân thiết suốt ba năm trời…..

Bây giờ, tất cả đã bị đánh nát không chút nương tay.

Lệch múi giờ cùng với mệt mỏi sau khi xuống máy bay khiến cơ thể hắn càng khó chịu, thậm chí Diệp Gia Hành còn nghi ngờ nếu bây giờ hắn nhắm mắt lại sẽ có thứ chất lỏng mặn chát đáng ghét chảy ra……

Nhưng, làm sao có chuyện đó được?

Sĩ diện của hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng, chủ nghĩa mà hắn tôn thờ là dù thua trận cũng không thể thua người.

Hít một hơi thật sâu, hắn đi vào phòng ngủ, bước từng bước qua phía bên kia giường, hình ảnh nửa tiếng trước lại hiện lên cực kì rõ nét trong đầu. Hắn xốc đệm giường lên ngồi thẳng lên ván gỗ nhìn Đường Kỉ Trạch.

Mặt Đường Kỉ Trạch đã trắng lại càng trắng, trắng đến mức anh ta nghi ngờ người khác có thể trông thấy từng mạch máu xanh trên mặt mình.

……Anh ta biết người yêu của mình có bệnh sạch sẽ rất nặng nên trước kia dù có ăn vụng quá đáng đến mức nào anh ta cũng sẽ không đưa người về nhà. Nhưng người vừa nãy thật ra chính là trợ lý thực tập mới của ngân hàng đến nhà để đưa cho anh ta một bộ tài liệu……

Chỉ là, không biết tại sao lượn qua lượn lại một hồi….. Anh ta lại không kiểm soát được xúc động ở nửa thân dưới.

Vì thế, sau khi nghĩ đến ngày về nước của người yêu thì đánh liều túm người chui vào phòng ngủ…… Ai ngờ, ai ngờ được!

Bây giờ phải giải thích thế nào, phải nhận sai thế nào đây?!

—Gia Hành, chỉ có một lần này là trong nhà…….

—Gia Hành, đây là lần đầu tiên anh làm…….

—Gia Hành, anh……

Đường Kỉ Trạch trông thấy ánh mắt chán ghét lộ rõ ra khi Diệp Gia Hành nhìn chiếc giường đôi, dù cố gắng đến mức nào thì anh ta cũng không thể giấu nổi vẻ thất bại xám xịt trên mặt mình nữa…….

Trên chiếc giường kia từng có bao nhiêu kích tình hương diễm khó quên.

Bây giờ nhớ lại…… Dù là loại drap giường gì thì thứ hấp dẫn người ta nhất vẫn là người bị đặt dưới thân, đỡ lấy hông, hôn rồi lại hôn đến lạc lối……

Bây giờ, vì một phút mê muội nhất thời…… Anh ta đã phá hủy tất cả.

“Kỉ Trạch.” Diệp Gia Hành lên tiếng, giọng nói thờ ơ kia đã để lộ ra chút thất vọng và cô đơn: “Chúng ta đều là người thông minh, cần gì phải xé nốt chút sĩ diện cuối cùng chứ?”

Đường Kỉ Trạch há miệng, đáy mắt bỗng mặn chát….. Anh ta chưa bao giờ hối hận như bây giờ, hận chính tay mình đã hủy đi hạnh phúc bản thân vẫn luôn che chở.

“Gia Hành.” Đường Kỉ Trạch nói rất chậm nhưng anh ta phải dùng rất nhiều sức, từng chữ từng chữ: “Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.”

Vẻ mặt Diệp Gia Hành thay đổi. Một Đường Kỉ Trạch quen thuộc mà ai cũng biết chính là người rất tuân thủ nguyên tắc ăn chơi, anh chưa bao giờ nói một chữ ‘yêu’ với người ta, người có thể làm cho anh phá lệ chỉ có duy nhất một mình Diệp Gia Hành, hơn nữa còn nói rất nghiêm túc.

“Anh……” Giọng Đường Kỉ Trạch run lên, như thể giọng anh mạnh yếu thế nào cũng không giấu đi được sự sợ hãi và hèn mọn: “Cho anh một……”

Lời của anh ta bị tiếng mở cửa cắt ngang.

Chỉ có hai người được giữ chìa khóa nhà Diệp Gia Hành, một người là Đường Kỉ Trạch, người còn lại chính là trợ lý riêng mà công ty đã sắp xếp cho hắn. Cô gái ấy họ Bạch, tên Vận Song.

“Diệp tổng.” Một người đẹp với phong cách làm việc mạnh mẽ nhanh nhẹn bước trên đôi giày cao gót ba phân màu trắng bước vào: “Xe đang đỗ dưới lầu, anh xem khi nào thì chúng ta xuất phát?”

Giọng của cô ấy trực tiếp đánh vỡ bầu không khí rối rắm làm cho cả hai đều mất đi lý trí mạnh mẽ đổi thành đề tài khác: “Ồ~ Đường thiếu ở đây à……. Đáng tiếc, thời gian còn lại của Diệp tổng thuộc về tôi rồi.”

Đường Kỉ Trạch lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại tâm trạng: “Song Song, cô đến đây có việc gì thế?”

Bạch Vận Song lưu loát bắt lấy vai Diệp Gia Hành, kéo hắn từ giường dậy rồi lại cúi nửa người xuống sửa sang lại chiếc giường: “Đừng có gọi tôi là ‘Song Song’, bình thường anh luôn gọi tôi là ‘Tiểu Bạch’…… Chậc chậc, không có chuyện gì mà lại đi nịnh nọt, không phải cướp thì là trộm. Chắc không phải anh đã chọc gì Diệp tổng rồi đó chứ? Nói cho anh biết, đường phía bên tôi anh không đi được đâu.”

Diệp Gia Hành cười cười, chỉ là nụ cười đó chỉ dùng để giữ lại thể diện, trong lòng mình miễn cưỡng bao nhiêu chỉ có mình hắn biết: “Vận Song, chuyện tôi dặn cô đã làm xong chưa?”

Bạch Vận Song búng tay: “Đã xong hết rồi…… Đoạn tổng nói chỉ cần anh sẵn lòng đi công tác vào tuần sau thì đừng nói là một nhà thiết kế nội thất, ngay cả nhà thiết kế kiến trúc cho tổng công ty mới cũng sẽ điều đến cho anh.”

“Vậy thì đi thôi.” Diệp Gia Hành dừng lại một lát, bổ sung: “Cô xuống dưới lầu chờ tôi trước đi.”

Chờ cô gái ‘trợ lý’ xoay người bước ‘cộp cộp’ ra cửa, Diệp Gia Hành mới cất bước, đi đến cửa phòng ngủ, hắn nghiêng nửa mặt, dùng giọng khẳng định nói: “Kỉ Trạch, chúng ta…… Kết thúc rồi.”

Sau đó bước ra cửa.

Đường Kỉ Trạch vẫn đứng tư thế cũ, anh ta nhìn sàn nhà rải rác bao nhiêu là đồ án được ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ phủ lên, anh ta đột nhiên ôm đầu ngồi gục xuống.

—- Kết thúc…… Không có trách móc, không có cãi nhau, không có xé rách mặt mũi nhau…… Chỉ có, kết thúc.

— Thật ra ngay từ khi bắt đầu tham ăn anh cũng đã lờ mờ đoán được nếu Gia Hành mà biết sẽ có cái kết cục chia nay này rồi đúng chứ? Nhưng vì sao anh vẫn cứ sai hết lần này đến lần khác? Là vì anh không thể cưỡng lại cám dỗ? Hay vì trong anh vẫn luôn mang một niềm tin vào may mắn? Là vì những hấp dẫn của cảm giác thích thú khi lén lút làm chuyện xấu? Hay vì anh đang có ý muốn thoát khỏi mối quan hệ yêu đương cố định này trở về với kiếp sống độc thân?…….

Nhưng, không cần biết là lí do gì, bây giờ anh hối hận.

Thật sự rất hối hận……

Trong hoảng hốt, dường như Đường Kỉ Trạch lại nhớ về những lời mình từng nói khi bị Diệp Gia Hành từ chối lần đầu tiên.

—“Anh Đường, anh thật sự rất tốt, mọi thứ đều tốt. Có điều, khuyết điểm lớn nhất của anh chính là không kiểm soát được nửa thân dưới…… Với tôi mà nói chỉ một điểm đó thôi cũng đủ để tôi bỏ qua tất cả những ưu điểm của anh.

—“Gia Hành, những chuyện này là do anh, anh có thể thay đổi vì em….. Anh chỉ muốn hỏi em một câu nữa: Anh hoàn toàn không hấp dẫn với em dù chỉ là một chút?”

—“……Đúng vậy.”

—“Em vừa nói dối.”

Trước kia, vất vả theo đuổi ròng rã một năm trời mới ôm được người về tay, cũng vì một câu “đúng vậy” nghĩ một đằng nói ra một nẻo đó mà khi bị tuyên án ‘kết thúc’ anh ta đã nghĩ rằng không biết liệu nó còn có nghĩa là “sẵn lòng cho anh sửa sai” không.

Không, không phải là chưa từng…… Thay đổi…… Chỉ là……

Khi Đường Kỉ Trạch bước ra khỏi căn nhà mà bọn họ chung sống, bước chân của anh đã rất vững vàng.

Khi chưa mất đi con người ta luôn thích đoán xem khi mất đi sẽ thế nào, đến khi thật sự mất đi họ mới cảm nhận được cái cảm giác hối hận vì bản thân hoàn toàn không muốn và cũng không mong nó sẽ kết thúc……

—Gia Hành, cho anh một cơ hội, để sau khi sửa đổi anh có thể xin được về bên em…..

Sau khi Diệp Gia Hành ra khỏi nhà, hắn thở hắt ra một hơi.

Đối với hắn mà nói, khó khăn chính là nháy mắt khi đưa ra quyết định. Mà, một khi hắn đã đưa ra sự lựa chọn, ngay cả chuyện đó có khó khăn đến mức nào hắn cũng sẽ hoàn thành cho bằng được.

Ví dụ như một câu ‘kết thúc’ kia.

Đối mặt với sự phản bội trong tình cảm, suy nghĩ và tư duy của hắn không nằm ở chỗ “tại sao lại phản bội” mà hắn lại nghĩ về chuyện “sau khi phản bội thì phải làm thế nào” nhiều hơn.  Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, mọi chuyện xảy ra đã là sự thật không thể nào thay đổi. Chuyện quan trọng nhất còn lại không phải là ‘tại sao’ mà là ‘phải làm thế nào’.

Hắn là một người rất xuất sắc trong việc đưa ra quyết định, hơn nữa điều đáng quý khó có được chính là bản thân hắn có đủ bình tĩnh.

Tình cảm hơn ba năm, muốn nói ‘không có’, ‘không thương’ đó đều là những câu gạt người vô nghĩa. Thậm chí mới hơn một năm trước hắn còn vì đền đáp cho những trả giá của người yêu mà mạo hiểm làm cho mẹ đau lòng, để cho thân phận của người bên cạnh mình được xác định…… Điều đó chính là minh chứng cho ý nghĩ muốn ở bên cạnh anh ta cả đời.

Chỉ là……

Diệp Gia Hành là một người có tính cách quyết đoán, hắn hiểu được: Nếu hắn tha thứ cho lần phản bội này, vậy thì trong đầu đối phương chắc chắn sẽ có suy nghĩ “lần sau mà có tái phạm cũng sẽ được tha thứ”.

Những gì liên quan đến tình cảm hắn tuyệt đối sẽ không nhường dù chỉ là một bước.

Nếu….. Như vậy……

Mặc dù người đó đã lấy đi ngọn lửa sâu thẳm trong tâm hồn mình, hắn cũng không tiếc.

Đau lòng…… Phải không?……. Tất cả đều đã qua……

Bạch Vận Song nhìn sắc mặt Diệp Gia Hành ở ghế sau càng ngày càng trắng, cô ấy lo lắng không nhịn được mở miệng nói: “Diệp tổng, tình trạng của anh thế này, hay là chúng ta đến bệnh viện trước nha?”

“Không sao.” Diệp Gia Hành thả lỏng vai dựa ra sau, cánh tay che đi nửa gương mặt, giọng hắn lại càng trầm thấp: “Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát….. Một lát là được rồi.”

Trợ lý không nói nữa mà tập trung lái xe thật vững vàng…… Bất cứ khi nào cô nhìn kính chiếu hậu, người ngồi ở ghế sau cũng ngồi rất thẳng, rất nghiêm túc đợi mệnh lệnh từ cấp trên vào bất kì lúc nào, cái dạng ngả người ra sau thế này…… Đúng là rất hiếm gặp.

Chắc là, anh ấy đang rất mệt nhỉ?

Hệt như lời Diệp Gia Hành đã nói, buổi trưa sau khi nghỉ ngơi trong phòng khách sạn một lát mà đến tối hắn đã mang tinh thần hăng hái đi tham gia buổi tiệc tư nhân của cấp trên trực tiếp Đoạn Nhận.

Bữa tiệc lần này chỉ mời một ít người cần lôi kéo quan hệ, trường hợp thế này chỉ cần Đoạn Nhận hay một nhân viên cấp cao khác trong công ty là đủ để đối phó nhưng Diệp Gia Hành vẫn kiên trì tham gia không thèm quan tâm đến sự mệt mỏi vẫn chưa tan đi sau khi về nước.

—Chỉ là những mệt nhọc của cơ thể mà thôi, chẳng sao cả…… Hắn chỉ cần nhanh chóng đứng lên để vết thương đau đớn xé toạc tâm can này biến thành vết thương cũ, sau đó biến những kinh nghiệm có được thành sẹo……

Diệp Gia Hành cầm ly rượu kính một vị lãnh đạo của ngành truyền thông, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh, bên môi tràn ra nụ cười.

“Chỉ có Tiểu Diệp là sảng khoái nhất!” Người đàn ông ‘Địa Trung Hải*’ bốn mươi tuổi cười ha hả uống ly rượu vang trong tay, xem ra tâm trạng của ông ta đang rất vui vẻ.

*Địa Trung Hải: Một từ lóng, nghĩa là ‘hói’.

Diệp Gia Hành còn chưa kịp ‘lịch sự’ trổ tài nói mấy câu xã giao thêu hoa dệt gấm thì đã bị Đoạn Nhận gọi đi.

Hắn lịch sử bày tỏ sự xin lỗi vì phải đi trước, sau đó đi tới chỗ Đoạn Nhận: “Chủ tịch, anh tìm tôi.”

Đoạn Nhận nheo mắt đánh giá Diệp Gia Hành thật tỉ mỉ, ánh mắt sắc bén đến mức có thể xuyên qua lớp vỏ bọc nhìn thẳng vào tim hắn, nhưng lời anh nói lại rất ư là hiền lành: “Liều mạng vậy…… Thế nào, vẫn còn chê cái tên ‘cuồng việc’ của cậu chưa đủ vang dội hả?”

Diệp Gia Hành mỉm cười: “Boss thích đùa quá, chỉ vì tôi muốn mình có thể thoải mái và yên tâm lấy số tiền lương tôi bắt anh nhả ra thôi mà.”

Đoạn Nhận nở nụ cười vươn tay vỗ vai hắn: “Lương của tôi chỉ trả cho người có năng lực…… Tuần sau cậu không cần phải đến thành phố B nữa.” Anh đưa tay ngăn cản Diệp Gia Hành đưa ý kiến phản đối: “Chúng ta cùng nhau đến ‘Bắc Cương’ bàn vài vụ làm ăn, liên quan đến thị trường bên Châu Phi và mấy quặng lớn…… Hãy lấy nó về tay chúng ta.”

“Được.” Diệp Gia Hành chỉ đáp một chữ đơn giản như thế rồi xoay người bước ra ban công lầu hai của nhà họ Đoàn.

Khỏi phải hỏi, chắc chắn hắn đang dặn dò cấp dưới chuẩn bị những tư liệu cần thiết.

~~~Phân cách tuyến thần thánh~~~

Khi Diệp Gia Lâm nhận được điện thoại của Đường Kỉ Trạch chán nản như mất cha mất mẹ thì cậu ta đang co rúc người trốn như một con mèo trong quán một góc tối âm u của quán bar.

—Dạo gần đây vị tiểu gia này đúng là quái lạ. Nếu là trước kia nhất định cậu ta sẽ đứng giữa quầy bar, giữa sàn nhảy, giữa sân khấu…… Dù thế nào cũng phải liên quan tới ba chữ ‘đứng ngay giữa’…….

Diệp Gia Lâm túm lấy cái gối tròn trên sô pha che đầu mình lại, việc lớn là không thể bỏ qua, khẽ nói: “Anh Đường à, anh lại làm ra chuyện xấu gì rồi? Có phải anh trộm quần lót của anh em đi bán đấu giá không?!….. À không, chắc là anh phải giữ làm của riêng mới đúng……”

Đường Kỉ Trạch dở khóc dở cười, chua sót trong lòng lại càng dâng trào: “Em trai à, anh……”

Chờ anh ta ở bên này khóc lóc than thở kể lại mọi chuyện xảy ra với 1000% độ chân thành, đồng thời cũng có giảm bớt phần tội lỗi mình gây ra, hơn nữa còn phóng đại tình yêu của bản thân sau khi đã sửa đổi…… Diệp Gia Lâm lập tức xù lông.

Cái gối màu hồng cậu ta che trên đầu bị ném xuống đất, vừa nhấc chân lên lập tức giẫm lên nó, cánh tay cầm điện thoại vẫn giữ nguyên sau khi chiếc gối bị quăng đi, cậu ta rống to: “Mẹ X, anh dám phản bội anh tôi! Té ra vì tôi không có ở thành phố Z nên anh tưởng mình có thể lừa gạt đùa giỡn anh em tôi phải không? Đường Kỉ Trạch anh là một tên khốn nạn, dám chọc đến anh tôi, tôi thề sống chết với anh!!!”

Đường Kỉ Trạch nghẹn họng nhìn trân trối chiếc điện thoại đã ngắt liên lạc trong tay, trong một giây cảm giác của anh ngoài mấy chữ ‘trăm mối cảm xúc ngổn ngang’ để hình dung thì không còn từ nào có thể thay thế được…… Mà, sau khi tức giận vì bị người khác chỉ mặt gọi tên chửi ầm lên, anh ta lại nhớ đến chuyện khốn nạn mà mình đã làm ra, toàn bộ cảm xúc đều biến thành một thứ gọi là mây đen hổ thẹn u ám.

Nhưng, điều mà Đường Kỉ Trạch không ngờ tới là, lần gặp mặt tiếp theo sau khi nhận cuộc điện thoại đó, Diệp Gia Lâm đã từ bé mèo nhỏ thích giơ nanh múa vuốt biến thành con báo nhỏ hung hãn……

“Đường Kỉ Trạch! Anh con mẹ nó vứt cái suy nghĩ quay về với anh tôi đi!! Bằng không, tôi thấy anh một lần sẽ đánh anh một lần!!!! Anh cứ yên tâm, ông đây chắc chắn sẽ gói anh lại tặng cho người ta trong vòng ba ngày, dù không ai muốn nhận tôi cũng không muốn cho anh tí xíu cơ hội nào!!!”

Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, lúc Đường Kỉ Trạch gọi điện thoại qua cầu cứu, Diệp Gia Lâm đang chạy trối chết để trốn khỏi sự truy bắt của cái tên mà cậu ta gọi là ‘ăn cướp’, mắt thấy bản thân đã sắp bước tới lối thoát thì một câu ‘thề sống chết’ đã cắt đứt tất cả cơ hội chuồn đi…..

Không hận được chắc? Diệp Gia Lâm cắn răng chạy trối chết đã đổ hết toàn bộ hận thù lên đầu Đường Kỉ Trạch đang cách xa ngàn cây số….. Hơn nữa, thù mới hận cũ đều gộp lại tính hệt như cho vay nặng lãi.

~Hết chương 3~

Editor: Hôm nay là một ngày đặc biệt………………

Advertisements

Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, các biểu cảm có thể chèn để sẵn trên widget bên tay phải (づ ̄3 ̄)づ❤

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s