[Transfic] Vì miếng cơm – Chương 1


Lưu ý: Trong truyện có những từ tiếng Anh mà tác giả đã sử dụng trong nguyên tác, mình sẽ giữ nguyên vì sự tôn trọng dành cho tác giả và tác phẩm nên nếu không hiểu thì phiền mọi người đến tìm google sama nha.

Chương 1: Vì dạ dày bán đứng tự do

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

“Em có thể xin lùi ngày thi giữa kì được không?”

“Hả?” Tay lau bảng của Vương Tuấn Khải dừng lại, quay đầu nhìn cậu học sinh người Trung Quốc đứng cạnh mình. Chiếc áo len xanh biếc, làn da trắng nõn, người rất gầy, mặt nhỏ nhưng mắt có vẻ to, tổng thể gương mặt trông…… Rất xinh xắn.

“Thứ ba tuần sau chính là ngày thi giữa kì của môn này mà, em có thể xin dời ngày được không?”

“Cậu học lớp tôi à?”

“Vâng.” Áo len xanh vò vò đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn và lanh lợi: “Em chỉ không đến lớp thôi.”

“À… Vậy cậu chính là…… Wang Yuan?”

“Vương Nguyên. Nguyên có bộ ba chấm thủy*.”

“Lý do xin phép của cậu là gì? Dời được hay không còn phải xét tùy theo từng tình huống cụ thể của sinh viên. Nếu lí do là bệnh thì thường chúng tôi sẽ gộp bài giữa kì vào cuối kì.”

“Lý do…” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười: “Nếu em nói thật với thầy, chắc chắn thầy sẽ không đồng ý.”

“…” Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải lên lớp trong học kì này, cũng là lần đầu tiên anh gặp phải sinh viên mặt dày như thế: “Cậu không báo lý do thì tôi không thể xin bộ môn gộp percentage của giữa kì vào cuối kì cho cậu được. Nếu vậy cậu sẽ uổng phí mất 30% điểm. Cậu chưa lên lớp lần nào nên thứ thiếu nhất chính là % điểm, cứ thế này cậu sẽ nhận về điểm F và phải học lại đó.”

“… Tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen, thầy không thể giúp em một chút sao…”

“Người quen?”

“Đúng đó. Chẳng phải đã quen từ một năm trước đó sao?”

Nhìn gương mặt xinh xắn và lanh lợi trước mắt, không hề đại chúng nhưng anh thật sự không thấy quen mắt tí nào.

Vương Nguyên nhắc anh: “Hai năm trước, đầu tháng chín. Ở một party.”

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên là khi hai người cùng đến một bữa tiệc nhỏ hôm khai giảng năm nhất. Nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng gì với Vương Nguyên.

Đầu tháng chín, thôn T không được tính là quá lạnh, chỉ là đôi lúc sẽ có mưa.

Vương Tuấn Khải âm thầm mắng rồi thở dài than sai lầm ơi là sai lầm, không đem theo dù từ nước mình sang.

Người dẫn anh đi làm thẻ ngân hàng là một đàn anh tên Lý Bác, nghe anh nói vậy thì nở nụ cười—-

“Mấy thứ như ô với dù ấy chả có tác dụng gì ở đây.”

Vương Tuấn Khải theo anh ta ra ngoài, đúng là trên đường không có ai bung dù.

“Mùa này ở chỗ bọn anh ấy à, mưa nói đến là đến, hơn nữa chỉ cần mưa xuống nhất định sẽ kéo theo gió to, có đem dù cũng không chặn nổi sức ép đó đâu.” Tuy là mưa vừa nhưng vẫn không cản được gió lớn, thậm chí giọng của Lý Bác truyền đến tai Vương Tuấn Khải cũng câu được câu không.

“Mọi người ai cũng mặc áo mưa, nước mình gọi là áo gió ấy. Mặc cái đó chân sẽ bị ướt.”

Lý Bác dẫn anh đến trạm dừng xe buýt, nói là trạm dừng nhưng không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra. Trên cột điện treo một tấm biển nhỏ chỉ có ba số 10, 14, 17 và dưới cùng là một dãy số điện thoại. Lý Bác lấy điện thoại di động gọi vào dãy số kia rồi lại cúi đầu gạch đi hai số, cuối cùng anh nhún vai: “Còn 45 phút nữa tuyến 14 chúng ta cần đi mới tới. Thôi đi luôn đi, đây tới đó chỉ mất khoảng 20 phút thôi.”

Vương Tuấn Khải nhìn mưa gió bão bùng nghĩ chắc đàn anh đang nói đùa nhỉ? Nhưng nghĩ lại vì mới tới đây nên anh chẳng quen ai, lên nhóm QQ của sinh viên mới hỏi phải đi đâu để làm thẻ ngân hàng thì được Lý Bác trả lời rất nhiệt tình, hơn nữa đàn anh còn đề nghị dẫn đi. Ngẫm lại chắc người ta cũng còn chuyện khác cần xử lý, giờ mà anh bảo muốn chờ xe buýt thì có hơi quá đáng.

Đi cùng họ là một sinh viên mới khác tên Chu Tiểu Chúc, là một cô nữ sinh tóc ngắn. Sau khi nghe Lý Bác nói cô nàng nhanh chóng đi thẳng vào màn mưa. Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ quả cảm của người ta bèn vội vàng theo sau, thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại ẻo lả thế?

Nhắc tới ẻo lả, nhìn bóng lưng Lý Bác, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân còn được chán.

Con người Lý Bác rất nhiệt tình, cũng không làm bộ làm tịch gì với sinh viên mới bọn họ, có điều anh ta quá lắm lời. Cả con đường chỉ có mình anh ta huyên thuyên không dứt miệng. Một đoạn tự thuật có tổng cộng bảy câu, anh ta có thể đổi thứ tự các từ sau đó nhắc lại tầm ba bốn lần. Cuối cùng cũng nhận ra Vương Tuấn Khải và Chu Tiểu Chúc đáp lời rất hời hợt, anh ta bèn đổi chủ đề sang hai người họ.

“Anh quên hỏi, hai đứa là người ở đâu vậy?”

“Em ở Bắc Kinh.” Chiếc áo trắng ngắn tay trên người Chu Tiểu Chúc ẩm ướt, thấp thoáng lộ ra đường cong vòng một, phập phồng mờ ám.

“Em ở Trùng Khánh.” Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ rồi lại hỏi Lý Bác: “Anh là người tỉnh nào?”

“Anh à, anh ở Hà Bắc. Hai đứa vừa mới sang nhỉ, mấy em học UBP hay là EAP?”

UBP và EAP đều là chương trình ngôn ngữ học của đại học D, sau khi học xong mới được nâng lên bậc đại học. UBP là khóa học cấp tốc nửa năm còn nội dung của EAP cơ bản hơn nên phải học gần một năm rưỡi.

Vương Tuấn Khải nói anh được lên thẳng, Chu Tiểu Chúc bảo cô ấy cũng vậy.

Có vẻ như Lý Bác thật sự rất ngạc nhiên: “Ây da, không nhận ra nha, thì ra hai đứa đều là học bá.”

Giọng điệu này hơi chua.

Đã là trường cung cấp chương trình học ngôn ngữ thì chắc chắn phải là nơi có lượng du học sinh rất lớn. Vương Tuấn Khải cảm thấy tiêu chuẩn ngôn ngữ của đại học D không được tính là quá cao vì chỉ cần IELST hay TOEFL là được nên dùng tới hai chữ học bá thì hơi quá. Anh không phải là người giỏi ăn nói nên lúc lúng túng vì phản ứng của Lý Bác anh không biết phải giải thích thế nào. Ngược lại, miệng lưỡi của Chu Tiểu Chúc rất lợi hại, cô liếng thoắng đáp trả: “Em ra nước ngoài để học đại học chứ đâu phải học ngôn ngữ, lên thẳng thì có gì lạ đâu? Lại còn học bá, mắc cười quá.”

Vương Tuấn Khải nghĩ cô gái này vừa đến đã làm mích lòng người ta, nếu không phải là người vô tâm thì chính là người kiêu ngạo.

Vào đến ngân hàng, bác gái đứng trước quầy hơi khó xử nói: “Chi nhánh ngân hàng này của chúng tôi có một quản lý biết tiếng Hoa có thể mở tài khoản cho hai người, nhưng…” Bà chỉ dãy người xếp thành hàng dài bên trong: “Hôm nay có rất nhiều sinh viên Trung Quốc đến đây.”

Chu Tiểu Chúc vẫn thẳng thắn như trước, cô nói không sao, bọn cháu có thể dùng tiếng Anh để mở tài khoản.

Bác gái vui vẻ gõ bàn phím, bảo họ đợi 5 phút nữa là được. Sau đó nhăn mặt nói cô bé đáng thương này ướt hết rồi, bác lấy cho cháu cái khăn lau, để chèn giữa người với quần áo thì sẽ mau khô hơn. Có còn lạnh không để bác lấy nước cho cháu uống, trà với cà phê nóng cháu chọn cái nào?

Chu Tiểu Chúc choáng váng vì những lời hỏi han ân cần của bác gái xa lại, cô lắp bắp đáp cho cháu trà nóng không thêm đường là được rồi.

Lý Bác lại dùng giọng điệu chua loét nói đúng là học bá có khác, không cần phải xếp hàng chờ phục vụ tiếng Trung như người ta. Hai đứa ở đây làm đi, anh về nhà thay quần áo rồi quay lại dẫn hai đứa đi làm sim điện thoại.

Vương Tuấn Khải cảm ơn liên tục, chỉ thiếu nước gập người chín mươi độ.

Lúc sắp đi bác gái mới nhớ ra Vương Tuấn Khải: “Ôi trời ạ, cháu cũng ướt mèm này! Mới tới thành T đúng không? Thời tiết quỷ quái này thật đáng ghét, nhỉ? Để bác lấy cho cháu chút nước ấm nhé. Bé con, cháu muốn uống gì?”

Ba giờ sáng tối qua Vương Tuấn Khải vừa chạy từ sân bay về tới ký túc xá vậy mà sáng sớm hôm nay ra ngoài chỉ mua mỗi cái donut để ăn nên bây giờ có hơi đói, sợ lại bị tuột huyết áp nên anh bảo mình muốn uống ca cao nóng.

Nhìn bác gái đi xa, Chu Tiểu Chúc phì cười nói với Vương Tuấn Khải: “Nghe bác ấy nói chuyện trong đầu cậu có tự động nhảy ra những lời tiếp theo không, toàn là lời thoại của mấy người làm quảng cáo sản phẩm từ thế kỉ trước. ‘Ôi thượng đế của tôi ơi, tình yêu của tôi ơi’, tớ thề tớ rất muốn đá vào mông họ!”

Vương Tuấn Khải bật cười: “Cậu cũng hay lên Trạm B à?”

“Trạm B là gì? Tớ ở trong nhóm thuyết minh.”

Vương Tuấn Khải sờ mũi: “Không có gì. Cậu thuyết minh cho phim nào?”

“Không, tớ nằm trong tổ thuyết minh cá nhân của vài diễn viên người Anh, chỉ là mấy nhân vật phụ thôi. Cậu vẫn chưa giải thích, trạm B là gì đấy?”

“Là… Không có gì.”

Bác gái bưng thức uống nóng trở lại nói với Chu Tiểu Chúc là cô ấy có thể đi mở tài khoản rồi. Chu Tiểu Chúc đi theo hướng bác ấy chỉ, lúc lướt qua Vương Tuấn Khải cô nói khẽ: “Chỉ là trang gay lớn nhất nước mình thôi mà, có gì phải ngại. Mất mặt trạm B to bự trong lòng tớ quá.”

Sau khi làm thẻ ngân hàng, Lý Bác dẫn bọn họ đi làm sim điện thoại. Nơi này có quy định không đủ mười chín tuổi thì không thể tự làm sim, nhất định phải ghép vào giấy tờ của một người trưởng thành. Cả Vương Tuấn Khải và Chu Tiểu Chúc đều mười tám nên mới hỏi Lý Bác, giấy tờ của một mình anh ấy có thể gộp hai người chưa trưởng thành vào không?

Lý Bác cười nói không cần ghép, anh dẫn hai đứa đi làm.

Cuối cùng anh ta dẫn bọn họ vào một siêu thị khổng lồ, bên trong có một quầy hàng của người Trung Quốc. Người đó liếc sang hộ chiếu rồi lập tức làm cho họ hai thẻ sim. Vương Tuấn Khải thấy địa chỉ trên hợp đồng không phải là ký túc xá trường họ nhưng anh không ngốc tới mức đi hỏi. Người kia cười nói không sao đâu đừng lo, cậu chỉ cần đến hộp phí đúng hạn là được.

Ra khỏi siêu thị, Chu Tiểu Chúc và Vương Tuấn Khải quay về trường.

Vương Tuấn Khải nói đây chẳng phải là trái phép sao?

Chu Tiểu Chúc xỏ tay vào túi quần nói rất thoải mái đúng đó.

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô nàng, Vương Tuấn Khải bắt đầu nghi ngờ mình thật sự quá bánh bèo, còn bánh bèo hơn con gái.

Chu Tiểu Chúc hỏi anh, cậu có cần một số điện thoại không?

Vương Tuấn Khải đáp tất nhiên là cần rồi.

Chu Tiểu Chúc cười cười, vậy thì yên tâm dùng đi. Chờ tới lúc cậu tròn mười chín tuổi thì đổi sang một số hợp pháp. Thật ra trong nước hay nước ngoài gì cũng vậy, nơi nào có người Trung Quốc thì nơi đó sẽ có xã hội Trung Quốc.

Vương Tuấn Khải nói, câu này rất chí lí.

Chu Tiểu Chúc nhìn trời: “Hoàng hôn của thành phố này đẹp thật đó. Quan trọng nhất là trời hết mưa rồi, hết ồn rồi.”

Vương Tuấn Khải nói vì không có sương mù, tầm nhìn thoáng nên trông có vẻ đẹp mắt hơn.

Phòng ký túc xá của Chu Tiểu Chúc ở tầng 12 còn Vương Tuấn Khải thì ở lầu 5. Lúc chờ thang máy Chu Tiểu Chúc hỏi số anh: “Trao đổi số điện thoại đi. Tối nay có một đồng hương người Bắc Kinh mời tới nhà cậu ta ăn cơm, cậu đi theo tớ sẽ quen thêm được vài người.”

Tối qua Vương Tuấn Khải hoàn toàn không ngủ, đêm trước nữa ngồi trên máy bay anh cũng không chợp mắt nên định về tắm rửa đặng ngủ bù: “Thôi, tối nay tớ muốn đi ngủ sớm. Mọi người cứ chơi đi.”

“Dù sao cậu cũng phải ăn tối mà. Sáng nay chúng ta đi cùng nhau mà bây giờ là bốn giờ chiều rồi, cậu không đói bụng hả? Ngực tớ sắp dính vào lưng rồi đây này. Sáng mai căn tin trường mới mở cửa mà quán cà phê dưới lầu thì nghỉ bán rồi, đói vậy mà cậu ngủ được hả?”

“Cậu tính mấy giờ đi? Trước khi đi nhắn tin cho tớ nha.”

Vương Tuấn Khải chưa chuẩn bị tinh thần đi xã giao nhưng dạ dày đã khiến anh bán đứng tự do.

“Thầy ơi?” Chất giọng trong veo của Vương Nguyên đã kéo anh về từ hồi ức: “Dù thầy không nhớ ra em thì chúng ta cũng uống cùng một bầu sữa để lớn mà, thầy dàn xếp cho em chút đi!”

“Một bầu sữa?!” Vương Tuấn Khải nghĩ chẳng lẽ gần đây anh ít tiếp xúc với người Trung Quốc quá ít nên sắp không theo kịp khuynh hướng phát triển ngôn ngữ rồi chăng? Nhưng anh đường đường là một tác giả truyện ngắn vô danh trên weibo mà, không thể nào.

“Đều là người da vàng, em với thầy uống nước trên cùng một dòng sông. Trường Thành đúc nên tinh thần ta, Trường Giang nằm trong trái tim ta.”

“…Không cần phải gọi tôi là thầy, cứ gọi tôi là Karry được rồi. Một phút nữa tôi phải lên lớp, rốt cuộc cậu vì chuyện gì mà không thể tham gia kì thi? Tôi có thể hỏi professer giúp cậu.”

“Thứ tư tuần sau có bang chiến.”

Vương Nguyên nhìn tất cả sinh viên đã vào chỗ ngồi, lần đầu tiên cậu đi tìm cho mình một chỗ ngồi trong giảng đường này, ngay hàng thứ nhất đối diện Vương Tuấn Khải.

Cậu không mang theo giấy viết, chống tay lên bàn kê đầu cười lấy lòng nhìn Vương Tuấn Khải: “Thầy, bang hội chiến lần này thật sự rất quan trọng. Nếu thầy giúp em, học kì sau em nhất định sẽ đi học thường xuyên!”

Tam quan* của Vương Tuấn Khải bị đảo lộn mất rồi, anh muốn nói thẳng với Vương Nguyên rằng đại học khác trung học nên có ai bắt em đi học đâu? Mỗi lần em thi trượt thì phải đóng thêm một lần học phí, lại chẳng ảnh hưởng đến tiền lương của tôi, tôi đâu có cần em tới nghe giảng bài?

Cuối cùng anh không để ý đến cậu nữa, chỉ nhìn xem đến giờ chưa rồi mở máy chiếu bắt đầu giảng bài.

Chu Tiểu Chúc đứng dưới lầu ký túc xá hối Vương Tuấn Khải: “Mau lên mau lên mau lên, tớ sắp đói đến điên rồi. Nhà bọn họ ở ngay giao lộ phía trước thôi.”

Vương Tuấn Khải bước nhanh hơn, anh đang đi đến bữa cơm tối đầu tiên sau khi rời khỏi tổ quốc.

Bước lên con đường sẽ thay đổi số mệnh cả đời mình.

~Hết chương 1~

Chú thích: (Được viết theo hiểu biết của editor)

  • Bộ ba chấm thủy (氵): Là một bộ trong những bộ thủ của chữ Hán, một chữ có thể có một hay nhiều bộ. Trong truyện, bộ thủy trong tên của Vương Nguyên chính là ba nét bên trái (源).
  • Tam quan: Gồm thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan.
  • Percentage: Phần trăm, trong đây là phần trăm điểm của học kì.
  • Party: Bữa tiệc.
  • Professer: Giáo sư

Donut

Editor: Dự là đăng từ tuần trước cơ mà mạng nhà đột nhiên bị khùng nên tới hôm nay mời tung hàng lên được, bánh mới làm nóng hổi để tới nay nguội hết trơn rồi T^T Tiểu Ma Ma rất tiếc vì sự bất tiện này, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, các biểu cảm có thể chèn để sẵn trên widget bên tay phải (づ ̄3 ̄)づ❤