[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Tuyệt địa cầu sinh 2


Tuyệt Địa Cầu Sinh 2

《 Như hai cái bóng đèn 800W siêu to khổng lồ 》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

= Beta: Trốt Trốt =

Tạ Xuyên nói chuyện với tên ngốc Lucia hết nửa ngày mới lấy được số điện thoại của Dịch Giai.

Trong lúc chờ Dịch Giai xuống lầu đón mình, gió thổi qua giúp Trang Sầm ngồi trên băng ghế ngoài cửa phòng bảo vệ dần tỉnh táo, tim cô cứ đập bịch bịch từng tiếng từng tiếng. Cô không hề quên những chuyện mình vừa gây ra, trời ơi, làm ơn giết con luôn đi!

Mặt trời giữa trưa sáng chói lòa hai mắt, Tạ Xuyên trông thấy Trang Sầm khẽ nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng dần mất đi màu máu rồi đổi sắc xoành xoạch như cái bảng pha màu.

Dù hơi buồn cười nhưng anh vẫn không lật tẩy, định bụng xem cô định làm ra thêm chuyện gì hài hước nữa.

Dịch Giai đến nơi thì Trang Sầm đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn giả vờ say.

“Đàn anh Tạ Xuyên.” Dịch Giai chào hỏi Tạ Xuyên, dễ dàng nhấc bạn hiền Trang Sầm xiêu vẹo trên ghế lên lưng mình khiến lời đề nghị giúp đỡ của Tạ Xuyên phải trôi ngược trở về.

Anh bắt đầu nghi ngờ mắt nhìn người của Lucia.

Dịch Giai vác Trang Sầm lên định đi, Tạ Xuyên cũng đang muốn nói không có việc gì nữa thì anh đi về nhưng một tia sáng chợt lướt qua mắt Dịch Giai và cô nàng bỗng mở miệng: “Đàn anh ơi! Trang Sầm nặng quá em không đỡ nổi, không ấy anh giúp em cõng con bé đến cửa kí túc xá đi——”

Tạ Xuyên: “……”

Do mắt anh bị gì hả? Ban nãy vừa mới nhấc người lên cái một đấy mà?

Vả lại, Tạ Xuyên nhìn ngón tay co quắp của Trang Sầm, con bé đang vờ ngủ thế kia mà!

“Hưm——”

Dịch Giai bị Trang Sầm véo một cái thật mạnh, buột miệng rít lên.

Tạ Xuyên đứng vững vàng như núi nhìn hai cô nhóc lén lút lên án nhau. Anh đưa Hoắc Hương Chính Khí Thủy bị ném sang một bên cho Dịch Giai: “Của Trang Sầm đấy.”

Dịch Giai nhận lấy, nhìn rõ nó là vật gì xong thì ồ lên: “Trang Sầm lại bảo anh mua Hoắc Hương Chính Khí Thủy à?”

Trang Sầm: “Hử? Lại?”

Dịch Giai khinh bỉ: “Trang Sầm gục sau một ly nhưng nhỏ lại thích uống bia dứa, lần nào uống xong cũng kêu gào lên đòi người ta mua Hoắc Hương Chính Khí Thủy cho nó…”

“Ai da——” Dịch Giai không thể nói cho xong.

Trang Sầm vừa mới véo cô nàng thêm một cái, thầm nghĩ sao hôm nay nó đứng đây nói chi cho nhiều vậy, mau đưa cô về phòng ngủ đi!

Tay khoác lên vai Dịch Giai dùng chút lực, Dịch Giai lập tức lảo đảo.

Tạ Xuyên chợt cười thành tiếng: “Thôi anh đi, em không cần phải giả vờ nữa.”

Dứt lời, Tạ Xuyên sải bước ra khỏi khu sinh hoạt.

Trang Sầm vờ không nghe thấy, tiếp tục giả chết. Mãi đến khi Dịch Giai nói: “Sầm, người ta đi rồi.”

Trang Sầm lập tức nhảy xuống khỏi lưng cô nàng, tức giận nói: “Cậu định làm gì đấy!? Không lo đuổi Tạ Xuyên đi còn đứng đó nhây nho với tên đó chi lắm thế!”

Dịch Giai nhéo mũi, tiếp tục đi nhưng vẫn ngoái đầu lại vặn ngược trở về: “Nói chung là tớ không biết đứa nào vừa mới uống một ly đã gục rồi còn bảo tớ xuống đón lên…”

Trang Sầm không còn gì để cãi.

Dịch Giai lại thở dài: “Không uống được thì đừng uống, cưng uống trong phòng ngủ thì cũng được đi, một ly đã say mà cũng đem ra đường khoa hả?”

Trang Sầm đuối lý, tiếp tục im lặng.

Dịch Giai tiếp tục nói: “Chẳng lẽ cưng không biết mình say sẽ biến thành cái mòe gì hả? Lấy đâu ra gan lớn ra ngoài uống rượu thế!?”

Trang Sầm định trả treo ngay, cô định nói không phải mình muốn uống nhưng nhớ lại chuyện ban nãy lại thấy mặt mũi của mình bị ném sạch nên ủ rũ gục đầu xuống nói: “Dịch Giai, chắc tớ lại sắp lên diễn đàn trường rồi…”

Dịch Giai quay phắt lại, không biết chuyện gì đã xảy ra, giật mình hỏi: “Gì cơ? Sao lại thế?”

Trang Sầm mệt mỏi nhắm mắt: “Tớ chịu đựng nỗi tuyệt vọng mà độ tuổi này không nên có!”

Dịch Giai sóng vai đi cùng cô, khóe miệng giật giật, cố nhịn để không phải đánh người: “Tớ khuyên cậu không nên làm trò ở đây, tớ còn tuyệt vọng hơn này. Đang leo rank được nửa đường thì phải xuống đón cưng, ba ba dành cho con tình yêu đích thực…”

Nhưng Trang Sầm lại không biết điều, nhếch môi cười nói: “Cậu dậm chân ở chỗ solo độ kiếp (trận tích điểm để leo rank từ Cao Thủ lên Thách Đấu) mãi không lên đấy còn gì, kiểu nào cũng mất điểm thôi. Cái team hoang lần đó cũng biến thành xe tang mà?”

Dịch Giai không thèm quan tâm, nở một nụ cười bí ẩn: “Ai nói với cưng là tớ chơi một mình, có tay to gánh nên không có gì phải sợ, thêm một cao thủ là tớ nữa nên chẳng có gì đáng lo!”

Trong đầu Trang Sầm chợt hiện lên một cái tên, sau đó cô im như thóc. Ngẫm thấy mình quả là đáng hổ thẹn, ngấm ngầm chịu đựng không nói cho Dịch Giai biết chiêu trò bẩn bựa của A Tề chỉ vì giúp cô nàng thoát ế.

Đầu óc Trang Sầm điên cuồng chuyển động, không hỏi tay to là ai như ý của Dịch Giai mà chuyện sang chuyện Từ Táp.

“Tớ không hiểu nổi, ân oán của tớ với Thẩm Tư Tư thì liên quan mòe gì tới con nhỏ đó nhỉ. Thẩm Tư Tư còn chưa nói gì mà nó đã nhảy rộn hết cả lên, chẳng thua gì chó điên…”

Học kì này vừa khai giảng thì Thẩm Tư Tư đã xin trường cho đi học trao đổi và rời khỏi Thanh Hoa từ rất sớm, còn Từ Táp thì nghe nói là không làm được VISA nên việc học trao đổi không đi đến đâu.

Hai người là bạn thân nhưng bây giờ người sang nước ngoài còn kẻ thì ở lại, không có Thẩm Tư Tư, một mình Từ Táp vẫn cố kéo dài mẫu thuẫn.

Chuyện gì cũng vậy, chỉ cần đụng phải Dịch Giai và Trang Sầm thì Từ Táp lại như biến thành một người khác, dù hai bên đều bị thương cũng một hai cắn họ một cái hệt như chó điên.

Dịch Giai từ chối nêu ý kiến: “Đừng để ý tới hai đứa ngu đó nữa, hồi nãy group mới thông báo là chiều nay không có tiết đấy.”

Trang Sầm chợt nhớ đến cô gái 【8 Kill Ăn Gà Không Phải Mơ】, đã bảo là dẫn người ta đi ăn gà nhưng lâu rồi không liên lạc với con bé,

“Được! Chiều nay cùng nhau ăn gà! Tớ tìm thêm người! Chúng ta có thể chơi team năm người.”

Sung sướng ngất ngây, có Tạ Xuyên và A Tề ở đây, gánh em gái ăn gà không còn là vấn đề nữa.

Nhưng Dịch Giai lập tức hắt cho cô một gáo nước lạnh: “Không tồn tại, tớ với A Tề bận chơi LOL, cưng đi tìm Tạ Xuyên đi.”

Trang Sầm: “……”

Cô biết ngay mà, từ khi Dịch Giai với A Tề tách ra đánh lẻ thì cô nên biết rồi.

Chắc chắn người bạn đó của Tạ Xuyên có ý đồ bất chính với Dịch Giai!

Nhưng cô biết phải làm sao bây giờ, tất nhiên là phải ngân ngấn nước mắt nhìn cún con nhà mình trốn theo trai rồi!

Có lẽ cún con sẽ không còn là cún con của một mình cô nữa, Trang Sầm xót xa nói: “Tớ vừa chịu đựng rất nhiều thứ mà tuổi đời này không nên nhận, cún con à, đỡ ba ba cái nào, chóng mặt quá.”

Dịch Giai cười lạnh nhìn Trang Sầm tự biên tự diễn, xem cho đã mắt rồi mới kéo Trang Sầm về phòng.

Trước khi về phòng ngủ, cô phải sang phòng bên cưng nựng Phát Tài rồi mới về nhấp vào ảnh đại diện của 【8 Kill Ăn Là Không Phải Mơ】: “Cô gái ơi, ăn gà không?”

8 Kill Ăn Gà Không Phải Mơ: “……”

Mất một lúc 8 Kill Ăn Gà Không Phải Mơ mới trả lời: “Được, chờ em tí.”

Trang Sầm mở máy tính lên, hỏi lại Dịch Giai thêm lần nữa: “Dịch Giai, chắc chắn không chơi hả!?”

Nhân vật trong game của Dịch Giai vừa chết, đang chờ đếm ngược về nhà hồi sinh, nói: “Không chơi đâu, ăn gà không thân thiện với newbie gì cả. Đã thế thần tiên trong đó lại nhiều, tớ về Summoner’s Rift thôi!”

Trang Sầm kéo cô nàng vào YY của mình, tiện tay lục tìm WeChat của Tạ Xuyên: “Em gái chờ chút nha, chị gọi thêm bạn vào.”

Tạ Xuyên nhận được tin nhắn của Trang Sầm cảm thấy không hề bất ngờ, anh tỉnh bơ như cây cơ chuyển tài khoản trả lời cô——“Có việc, mai đi.”

Trang Sầm nhăn nhó tắt giao diện WeChat, bất đắc dĩ nói: “Chỉ có hai người chúng ta thôi, DUO đi!”

Cô đang định vào trận thì Dịch Giai với A Tề chợt nhảy vào phòng.

Trang Sầm đang định hỏi sao hai người lại nhảy lên phòng YY của mình thì——“Sao cậu không lo chạy đi, tốc biến tổ tiên nhà cưng à?”

Dịch Giai mắng A Tề, nhưng giọng cô nàng lại mang ý cười.

Chẳng biết mạch não lại chập ở chỗ nào, Trang Sầm không nhắc hai người họ vào nhầm phòng mà tiếp tục im ỉm nghe.

A Tề nở nụ cười, nói: “Thì tốc biến ra sau lưng chị cản chiêu đấy thôi?”

Dịch Giai cười mắng: “Cậu chập mạch rồi, có đứa đi mid nào nhảy ra chặn chiêu cho SP bao giờ không!?”

Dịch Giai không biết Trang Sầm đang nghe lén nên úp úp mở mở giận dỗi: “Cái nữa là cậu đi mid mà cứ chạy tới tìm tôi làm gì?”

Trang Sầm chợt nổi hết da gà da vịt, nếu cô nhớ không lầm thì hai người này mới quen nhau được hai ngày đấy nhỉ?

Chuyện gì đang xảy ra đây?

“Ván sau em chơi AD, chị nhớ bảo vệ em nhé?” A Tề vẫn muốn nói tiếp nhưng Trang Sầm quyết đoán khụ khụ ngắt ngang bong bóng hồng giữa hai con người bên kia: “Khụ, ờm, hai người có vào nhầm phòng không?”

——“Khụ khụ… Khụ… Khụ khụ khụ…”

Phòng ngủ Trang Sầm chợt vang lên tiếng ho khan rung trời dậy đất, âm thanh lọt vào tai nghe lại càng vang hơn cả khiến cô cảm thấy tai mình sắp điếc tới nơi!

Trang Sầm quay lại nhìn, Dịch Giai phun đầy nước ngọt ra bàn, cuống cuồng vơ lấy giấy ăn lau lau. Thấy cô nhìn sang, Dịch Giai hung hăng trừng mắt nhìn rồi dùng khẩu hình miệng nói: Định mệnh ông già nhà cậu!

Trang Sầm đáp trả cô nàng một ngón giữa.

A Tề trong YY luôn miệng hỏi Dịch Giai bị gì.

Không biết tại sao 8 Kill Ăn Gà Không Phải Mơ cũng im ắng đến lạ.

Trang Sầm thấy mình với 8 Kill Ăn Gà Không Phải Mơ như hai cái bóng đèn 800W siêu to khổng lồ liên tục tỏa sáng chói lòa giữa hai người họ. Cô không muốn ngửi vị chua của mấy người yêu nhau nữa nên dứt khoát nhảy xuống phòng dưới, tiện thể kéo luôn 8 Kill Ăn Gà Không Phải Mơ im lặng hệt như mình xuống luôn.

Còn Dịch Giai với A Tề thì Trang Sầm chỉ biết thở dài, ngẫm thấy mình quả là độc hại, Dịch Giai là một người rất khó làm thân thế mà A Tề kia lại là một tên lam nhan họa thủy! Mới quen biết nhau có hai ngày!

Nói đúng ra thì tất cả đều là lỗi của Tạ Xuyên!

Cô chỉ không nói cho Dịch Giai biết thôi, không thể đổ hết lên đầu cô được chứ nhỉ?

Trang Sầm tự an ủi mình rồi lại thở dài, quyết định không xoắn xuýt vấn đề khiến đầu óc con người ta mụ mị đi nữa, nhấn vào danh sách bạn trong PUBG để mời 8 Kill Ăn Gà: “Em gái, lát nữa chúng ta nhảy đâu đây?”

Không biết 8 Kill Ăn Gà Không Phải Mơ đang làm gì, mic bên kia chỉ thu được tiếng click click— click click—.

Trang Sầm hỏi thêm lần nữa: “Em gái? Hay là nhảy chỗ nào ít người thôi ha?”

Một lát sau 8 Kill Ăn Gà Không Phải Mơ mới trả lời: “Cũng được, chị muốn nhảy đâu cứ nhảy.”

Thật ra suy nghĩ trong lòng anh là: Dù có nhảy xuống góc nào của bản đồ thì Trang Sầm cũng sinh tồn tất, nên chẳng có gì đáng bàn ở đây cả.

Nhưng Trang Sầm không nghĩ thế, cô thấy sinh tồn cũng là một cách chơi và nó chẳng khác gì đấu súng. Mặt khác, Trang Sầm luôn tin vào một điều ngọt ngào rằng dù có nhảy xuống đâu thì cô vẫn carry được hết nên thuận miệng nói: “Hay là chúng ta xuống sân bay đi? Hôm nay tâm trạng chị không được tốt, lần này chúng ta xuống sân bay giết người nha!?”

Tạ Xuyên: “……”

Ngón tay đặt trên con chuột chợt chững lại, ngạc nhiên nhíu mày.

Tâm trạng không tốt là xách mông đi bắn lộn? Sinh tồn của ngày hôm qua đâu? Sao tự dưng lại muốn đi bắn nhau vậy?

— Hết phần 2 —

Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, các biểu cảm có thể chèn để sẵn trên widget bên tay phải (づ ̄3 ̄)づ❤