[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 44


 

 

Chương 44: Xuống núi, về phủ

= Edit: Tiểu Ma Bạc Hà =

Sau khi ra khỏi đại điện, Mộ Ly Thanh quay về hậu viện tạm biệt những nam tử đã sống cùng trong những ngày qua, Lục đại thúc thấy hắn đi còn đỏ cả mắt, luôn miệng dặn hắn phải sống hạnh phúc với thê chủ. Mãi đến cuối cùng khi đến chào Trịnh lão bá ông lấy lại tránh né không gặp, đứng sau cánh cửa giả vờ thoải mái nói hắn phải giữ gìn sức khỏe.

Thấy hắn không nỡ xa đám người Trịnh lão bá và Lục đại thúc, Lãnh Mặc Cẩn phải hứa nhất định sẽ cho người lên núi đưa chút đồ dùng hằng ngày cho họ thì tâm trạng Mộ Ly Thanh mới khá hơn.

Trước khi đi Lãnh Mặc Cẩn đã cho người xuống núi chuyển lời bảo chúng hộ vệ nâng kiều lên, từ đầu nàng đã định cho Mộ Ly Thanh ngồi lên đó thong thả xuống núi.

Ai ngờ Mộ Ly Thanh lại không chịu, kéo Lãnh Mặc Cẩn ra sau núi nhìn những bậc thang không thấy điểm kết thúc: “Những bậc thang này có tên là Thang Bách Tử Thiên Tôn*, nghe đồn chỉ cần có một nữ tử dẫn theo…… Dẫn theo phu quân của nàng đi hết ba trăm bậc thang này, Mộc Thủy Nương Nương sẽ phù hộ cho hai người họ về sau có có thật nhiều con cháu……”

(*) Bách Tử Thiên Tôn: Trăm con ngàn cháu.

Lãnh Mặc Cẩn mỉm cười, vươn tay nhéo lấy hai má đỏ ửng của Mộ Ly Thanh: “Mặc dù ngụ ý này rất hay nhưng bây giờ chàng là người đang mang thai, làm sao chịu nổi ba trăm bước của bậc thang này? Hay là ngồi kiệu xuống núi, chờ đến lúc rảnh chúng ta lại đi Thang Bách Tử Thiên Tôn một chuyến.”

Gương mặt nhỏ bé Mộ Ly Thanh nhuộm màu thất vọng, nhưng vẫn không hết hi vọng bĩu môi: “Những nam tử mang thai khác cũng đi những bậc thang này được mà, hơn nữa trong bụng có con lại đi Thang Bách Tử Thiên Tôn, Mộc Thủy Nương Nương ban càng nhiều phúc.”

Lãnh Mặc Cẩn nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn, cuối cùng vẫn không nỡ làm hắn thất vọng, đành nói: “Vậy đi một đoạn ngắn, sau đó ngồi kiệu, được không?”

Mộ Ly Thanh không thể không gấp: “Đi những bậc thang này tất nhiên phải đi cho hết chứ, đi một đoạn ngắn Mộc Thủy Nương Nương sẽ trách chúng ta không thành tâm.”

Lãnh Mặc Cẩn ôm lấy eo hắn: “Trịnh lão bá đã nói cơ thể chàng yếu ớt, chàng nghĩ cho bảo bảo của chúng ta chút đi, đoạn còn lại, sau này không cần biết đã đi bao nhiêu lần ta vẫn sẽ đi với chàng, được không?”

Mộ Ly Thanh nghe nàng nói mà lòng ấm áp, hai tay ôm ấy hông nàng, gật đầu: “Vâng!”

Lãnh Mặc Cẩn nhanh chóng nắm tay Mộ Ly Thanh bước từng bước chậm rãi xuống, trên bậc thang Bách Tử Thiên Tôn, nàng nắm chặt tay hắn, cả người hắn dựa vào nàng, trực tiếp làm cho Lãnh Cụ và Họa Nhi đi sau mấy bước hâm mộ đến đỏ mắt. Lãnh Cụ giơ tay lên khụ một tiếng, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Họa Nhi.

Họa Nhi ngẩn người, chờ đến lúc hắn kịp phản ứng thì mặt đã đỏ bừng, dù có hơi giật mình và ngại ngùng nhưng chưa từng đẩy tay nàng ra, hai người cũng dắt tay nhau chậm chạp bước xuống.

Lãnh Mặc Cẩn nhớ tới sức khỏe của Mộ Ly Thanh, chỉ để hắn đi một đoạn ngắn rồi bảo nhóm hộ vệ nâng kiệu phía theo sau lên, Mộ Ly Thanh chu miệng nhưng không cãi lại, ngoan ngoãn ngồi lên.

Nhóm hộ vệ biết người trong kiệu là là người tiểu thư nhà bọn họ yêu nhất nên không ai dám lơ là, một đám bước từng bước rất ổn định, Mộ Ly Thanh ngồi trong kiệu chẳng mấy chốc đã đến chân núi.

Dọc đường Lãnh Mặc Cẩn luôn bảo vệ ngoài kiệu không rời nửa bước, mãi đến khi chiếc kiệu chạm đất an toàn, nàng lại đến đỡ Mộ Ly Thanh ra, vừa trông thấy hắn đã hỏi: “Chàng còn chịu nổi không? Có khó chịu ở đâu không?”

Sau khi Mộ Ly Thanh mỉm cười lắc đầu Lãnh Mặc Cẩn mới yên tâm, đỡ hắn ngồi lên xe ngựa Lãnh phủ đưa tới.

Mộ Ly Thanh lên xe rồi Lãnh Mặc Cẩn cũng ngồi lên theo hắn. Trước tiên, nàng lấy đệm mềm được chuẩn bị sẵn đặt sau lưng hắn, tiếp đó là vươn tay ôm lấy tiểu nhân nhi của mình vào lòng, xong hết mới nói với xa nương: “Lát nữa đánh xe vững một chút, không cần đi quá nhanh, lại càng không được xóc nảy.”

Xa nương ngồi bên ngoài thoải mái đáp lời, xe ngựa thong thả chạy về phía trước.

Trong xe, Lãnh Mặc Cẩn nhích người để Mộ Ly Thanh nằm dễ chịu hơn, nói: “Còn một lúc lâu nữa mới vào tới thành, chàng ngủ đi, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.”

Mộ Ly Thanh gật đầu, dựa vào vai Lãnh Mặc Cẩn nhắm mắt.

Mệt nhọc mấy ngày liền, giờ phút này tâm trạng vững vàng đã giúp Mộ Ly Thanh dễ dàng bước vào giấc mộng đẹp, nhưng hắn không ngờ chỉ chợp mắt một lát mà đã ngủ lâu như thế, đến khi hắn tỉnh giấc, xe ngựa đã ngừng lại từ lúc nào.

Hắn tròn mắt ngồi thẳng người, lúng túng hỏi Lãnh Mặc Cẩn: “Đã đến chưa?”

Lãnh Mặc Cẩn trông thấy phản ứng của hắn mỉm cười nói: “Ừm, đến rời.”

Mộ Ly Thanh ngượng ngùng: “Sao người không đánh thức ta…….”

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Mới đến một lát là chàng dậy rồi, theo ta xuống xe nào, lát nữa phải sắp xếp một đại phu đến bắt mạch cho chàng ta mới yên tâm được.”

Mộ Ly Thanh khẽ gật đầu theo Lãnh Mặc Cẩn xuống xe ngựa.

Nhưng khi hắn xuống xe trông thấy cánh cổng vàng son rực rỡ của Lãnh phủ thì không khỏi sửng sốt, thê chủ không dẫn hắn về Lâm phủ mà là Lãnh phủ……

Lãnh Mặc Cẩn thấy gương mặt tràn đầy kinh ngạc của Mộ Ly Thanh đoạn nắm lấy đôi tay nhỏ bé, nói lời xin lỗi: “Ly nhi ta xin lỗi chàng, tuy chúng ta đã bái thiên địa nhưng đều lấy danh nghĩa của người khác, ta vẫn chưa chính thức thú chàng vào cửa đã để chàng vào Lãnh phủ, uất ức cho chàng.”

Nước mắt đã thấp thoáng dưới đáy mắt Mộ Ly Thanh, hắn lắc đầu thật mạnh, nức nở: “Ta không uất ức…… Không uất ức……”

Lãnh Mặc Cẩn cười vui vẻ, vuốt sợi tóc rơi trên vai hắn: “Đi thôi, chúng ta vào nhà.”

Nhóm tiểu thư thấy đại tiểu thư về tới, ai cũng chạy vội ra ngoài, có vài tiểu tư lanh trí đã chạy vào hậu viện báo cho chủ quân.

Đây là lần đầu tiền Mộ Ly Thanh thấy cảnh tượng thế này, đầu nhỏ đã cúi xuống từ lúc nào, Lãnh Mặc Cẩn quơ tay bảo nhóm tiểu tư trong viện tự tản đi rồi mới ôm eo Mộ Ly Thanh về viện của mình.

Vừa về đến chủ viện mình đang ở, nàng lập tức sai nhóm tiểu tư hầu hạ Mộ Ly Thanh cởi áo khoác nằm xuống giường lớn và cho người đi mời đại phu giỏi về chuyện mang thai nhất trong kinh thành tới.

Mộ Ly Thanh nhìn nhóm tiểu tư bận đến bận đi trong phòng mà lo lắng thấp thỏm, làm gì có chuyện Lãnh Mặc Cẩn không hiểu hắn đang nghĩ gì, nàng ngồi cạnh hắn không rời lấy một tấc.

Hai người đang nắm tay tâm tình thì bỗng nghe thấy giọng của một tiểu tư: “Lão chủ quân đến!”

~Hết chương 44~

Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, các biểu cảm có thể chèn để sẵn trên widget bên tay phải (づ ̄3 ̄)づ❤