[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Bo thần phù hộ 2

【Bo thần phù hộ 2】

《 Tạ Xuyên: Satan là em trai em thật mà! 》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà = Continue reading “[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Bo thần phù hộ 2”

[Đam mỹ] Cấm Nói – Chương 35 TEST

Chương 35

=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Thủy Cung của Nam Châu tựa núi kề biển, nổi tiếng khắp cả nước. Sáng sớm Phong Duật Minh vừa họp xong thì chiều đã cùng Lâm Tranh đến đó tham quan.

Lâm Tranh ở nhà xem rất nhiều phim tài liệu, cậu có thể nhận biết được hầu hết các loại sinh vật biển. Từ khi bước vào cộng, dù là rùa lưỡng cư hay là cá bơi trong bể thủy tinh hắn đều có thể kể tên mà không cần đọc bảng giới thiệu.

Đến đường hầm đáy biển, có rất nhiều loài sinh vật bơi qua bơi lại trên đầu hoặc ngay bên cạnh, rất nhiều con với đủ loại hình dáng và màu sắc.

Dưới đường hầm có rất nhiều người, tất cả đều ngửa đầu lên trên rồi quay đủ hướng để quan sát, lơ là một chút lại bị tách nhau ra.

Cứ vài lần như thế, Phong Duật Minh dứt khoát nắm lấy tay Lâm Tranh, đứng trong đám người nghe cậu hào hứng kể kể về quy luật cá lớn ăn cá nhỏ, và loài nào chỉ ăn bùn đất hay sinh vật phù du.

Dưới đường hầm đáy biển có một rặng san hô màu sắc rực rỡ, Lâm Tranh ngồi xổm xuống, kề sát mặt vào kính để xem cá hề chui ra chui vào rặn san hô, Phong Duật Minh đứng bên cạnh hết xem đường hầm rồi lại nhìn đỉnh đầu Lâm Tranh.

Lâm Tranh đang tập trung chăm chú nhìn chằm chằm phía trước thì bên trái đột nhiên xuất hiện một con cá đen với kích thước rất to, Lâm Tranh liếc thấy em cá môi dày đang bơi đến gần mặt mình thì giật mình nhảy dựng lên, định trốn ra chỗ khác theo bản năng, bên phải là hai chân Phong Duật Minh, hắn nhanh chóng ôm lấy đùi anh không kịp nghĩ ngợi gì, giật mình hét lên: “Trời đất quỷ thần ơi!”

Con cá bơi qua trước mặt Lâm Tranh rồi lắc đuôi chạy mất.

Lâm Tranh ôm đùi Phong Duật Minh, ngửa đầu cười nói: “Làm cháu sợ hết hồn.”

Phong Duật Minh cúi đầu nhìn cậu: “Đó là cá gì thế?”

Lâm Tranh: “Cá Môi, phần môi dày rất dễ nhận biết, trông cứ như một người rất xấu.”

Phong Duật Minh giơ tay về phía cậu: “Có muốn đứng dậy không? Cậu ngồi đó lâu rồi đấy.”

Lâm Tranh nắm lấy tay Phong Duật Minh, mượn sức đứng dậy, kéo anh tiếp tục đi dạo.

Ra khỏi Thủy Cung thì đã qua mất giờ cơm chiều, hai người cực kỳ đói bụng, Lâm Tranh vẫn nhớ mấy món cá đặc sản hôm qua mình thấy nên lấy điện thoại ra tìm xem nhà hàng nào có bán.

Một nhà hàng nằm trong bảng xếp hạng các nhà hàng ngon nhất nằm cách đây không xa, bắt xe đến đó chỉ mất chừng hai mươi phút. Nhưng đến nhà hàng mới được báo rằng hôm nay họ đã bán hết cá rồi, lễ Quốc Khánh nhiều khách du lịch lắm, mấy nhà hàng nổi tiếng thế này có trữ hàng nhiều cách mấy cũng không đủ bán.

Phong Duật Minh nói: “Nếu đã là đặc sản vùng này thì chắc nhà hàng lớn nhỏ gì cũng có, chi bằng tìm đỡ một nhà hàng nào đó xem?”

Lâm Tranh: “Chúng ta đi qua cây cầu này đã rồi thấy nhà hàng nào hợp mắt thì vào.”

Cây cầu lớn bắc qua sông lấp lánh ánh đèn, đứng ở giữa cầu, một bên là những tòa nhà cao ốc tấp nập người qua lại, bờ bên kia lại là sắc cổ với ánh đèn bập bùng, hai cảnh đêm khiến con người ta lưu luyến mãi không quên.

Máy ảnh của Lâm Tranh cứ nháy liên tục, để tìm kiếm góc chụp đẹp nhất, cơ thể hắn cứ vặn vẹo đủ loại thứ thế kì dị.

Phong Duật Minh không thể nhìn được nữa bèn giơ tay vòng qua người Lâm Tranh, chặn tay đang cầm máy ảnh của cậu, trầm giọng nói: “Bây giờ chúng ta đang đi trên cầu, góc nhìn rất thoáng, không cần phải dùng cả người để tìm góc, tay cổ tay hay cánh tay là đủ rồi.”

Nói xong bèn điều chỉnh hướng cổ tay Lâm Tranh, tách tách mấy tiếng, chụp được mấy pose ảnh liền.

Lâm Tranh xem lại, quả nhiên người có nghề mà ra tay thì mọi thứ sẽ khác.

Cậu hào hứng quay sang nhìn Phong Duật Minh: “Chú biết chụp ảnh hả?”

Phong Duật Minh: “Không biết, nhưng tôi hiểu sơ sơ về phối cảnh.”

Lâm Tranh: “Cháu không thích xem mấy bài giải thích nhàm chán về kỹ thuật chụp ảnh nên đến tận bây giờ vẫn chụp lung tung thôi. Hình chụp được đều rất khác với những thứ cháu nhìn thấy.”

— Hết chương 35 —

【Đoản văn】Hạ Hoàng Tuyền – Tiểu Ma Bạc Hà

【Hạ Hoàng Tuyền】

“Mạn châu sa nàng như hoa nhớ lá, lá cùng cành quân mãi chẳng thấy hoa”

Bỉ ngạn hoa, một màu đỏ rực…

Loài hoa chứa đựng kí ức

Hay bản thân nó chính là kí ức?

Tại sao lại là bờ Vong Xuyên

Mà không là nơi khác?

Có chăng vì kí ức quá đau khổ

Nên muốn vứt bỏ?

“Ta thà mình không biết chàng, cũng không muốn yêu chàng để rồi nhận về sự đau khổ!”

“Ta thà mình chưa sinh ra, cũng không muốn quen biết chàng!”

“Ta thà là một ác ma, cũng không muốn vì yêu mà hận!”

“Ta thà là một người bình thường, kiếp sau một đời không vướng bận ưu tư!”

Tiếng kêu như vọng lên từ ngàn năm xa xôi

Là tiếng ai, ai oán như thế?

Đã bao nhiêu kiếp người

Nguyện vứt bỏ kí ức ở nơi này?

Có chăng màu đỏ kia

Chẳng phải máu

Mà chính là những đau đớn mà họ đã chịu?

Thật sự

Không ai muốn giữ lại sao?

Nàng mỉm cười thả trái tim mình xuống

Một màu đỏ

Hòa vào biển đỏ vùng bỉ ngạn

Mất đi trái tim rồi

Chẳng còn gì để yêu để nhớ

Nên cũng sẽ không vì ai mà đau nữa

Sẽ không vì ai mà khóc nữa

Phải vậy không?

Sao lại hỏi người khác?

Chính nàng cũng có muốn giữ lại nó đâu

Kí ức

Nặng trĩu như thế

Ai lại muốn giữ nữa chứ

Một bước đi

Tốt nhất nên để lòng thanh thản

Canh Mạnh Bà

“Sao bà lại ở đây?”

“Nơi này có gì hay?”

“Bán canh ở nơi này… Ở nơi khác không phải tốt hơn sao?”

Ánh mắt kia thật vô hồn

“Tại sao cô nương lại muốn đi?”

“Lang bạt nhiều… Ở một nơi chẳng phải tốt hơn sao?”

Một chén canh, vui vẻ uống

Đắng hay là ngọt đây…

Thì ra là vị này

Hơn cả Vương Liên

Chẳng thấy Cam Thảo

Vứt bỏ bản thân mình

Trở thành một người khác

Đây là một cái giá quá đỗi nhẹ nhàng

Không phải sao?

Bước qua cầu Nại Hà

Không thề quay đầu

Nếu không

Vạn kiếp bất phục

Đời đời quanh quẩn như u linh lạc lối

Tại sao vậy?

Là vì không thể hối hận sao?

“Mạnh Bà, nếu ta muốn quay lại, sẽ là kết quả gì?”

Không có câu trả lời

Một nụ cười chẳng hiểu lí do

Sáng rực rỡ như vầng trăng chẳng bao giờ soi đến nơi này

Bước chân đi

Không một lần ngoảnh lại

Hoa Bỉ Ngạn

Canh Mạnh Bà

Cầu Nại Hà

Bờ Vong Xuyên

Những cái tên thật đẹp

Kết thúc một kiếp người

Kết thúc một kiếp tình

Liệu kiếp sau còn đau như kiếp này?

Liệu kiếp sau chàng có vứt bỏ ta?

Liệu kiếp sau ta có mất nhau lần nữa?

Kết thúc, tạm biệt…

Mà không, đã chẳng thiết tha gặp lại nhau

Thì lần này sẽ là… Vĩnh biệt!

========

Một đoạn nói là thơ thì không phải mà là tản văn đoản văn thì cũng chẳng xuôi, nói chung là đột nhiên thích và đột nhiên có ý tưởng nên là viết. Hạ Hoàng Tuyền được lấy cảm hứng từ câu “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền” của danh thi Bạch Cư Dị và được viết bởi Tiểu Ma Bạc Hà.

Ảnh thì tớ lượm lặt từ đủ nơi nên cũng chẳng nhớ chính xác là ở đâu nữa nên ai có thì tớ xin ạ >O<

DO NOT REPOST/REUP WITHOUT PERMISSION

 

 

 

[NEWS] Cập nhật ngày 04/06/2018

Thông báo

Thông báo lần này có liên quan đến cá nhân editor, mọi thứ trong nhà vẫn hoạt động bình thường nên nếu có việc gấp hay cảm thấy không cần thiết thì mọi người có thể bỏ qua.

Chuyện là như này, có một độ mình bị kích thích từ một vài yếu tố môi trường nên bất chợt có ý định tạo lịch edit cũng như lịch đăng để chạy cho kịp thời đại và sau đó đúng là mình có làm thật. Vì rất nhiều lý do, lịch đăng được duy trì suốt từ lúc tạo ra đến khoảng cuối năm 2017 và đầu năm 2018 thì bắt đầu trở nên lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu. Về phần nguyên nhân cụ thể thì nhiều lắm nên mình không muốn nhắc tới nữa. Duy có một nguyên nhân rất quan trọng khiến mình phải viết thông báo ngày hôm nay vì mình nghĩ mọi người có quyền được nắm tình hình.

Có thể nói mình cũng như rất nhiều editor làm phi lợi nhuận khác đều bắt đầu xây dựng căn nhà của mình từ niềm yêu thích cũng như mong muốn được tự tay mang truyện đến gần với độc giả hơn. Ai cũng có cuộc sống riêng và tất nhiên đi kèm theo đó là vô vàn những khó khăn cần giải quyết, thậm chí có những ngày phải thức xuyên đêm chỉ để cày cho qua môn. Vậy tại sao mình lại rảnh hơi ngồi đây edit (trong khi tình yêu Yue Yue bận quá nên bỏ mình đi rồi)? Đơn giản là vì mình thích và trong từ điển của mình thì “thích” hoàn toàn không đi kèm với áp lực và sự gò bó.

Nhưng trong vô tình, lịch làm bánh do chính mình tạo ra lại tạo cho mình cảm giác như edit là một nhiệm vụ phải hoàn thành và dạo gần đây mình nhận ra mình không thích điều này tí nào. Càng đặt lịch mình càng nản, mỗi lần bận việc làm chậm 1 chương là lại nản không muốn đụng vào nữa. Tình trạng đó cứ kéo dây kéo nhợ từ dạo trước khi khóa nhà chỉnh lý cho đến khi mở lại, tiếp diễn liên tục không cách nào thay đổi được.

So, cuối cùng quyết định của mình là bỏ luôn cái lịch làm bánh cũng như lịch đăng đi cho khỏe, quay lại chế độ edit vì thích thế cho nhẹ người. Tất nhiên, hậu quả đi kèm là không có cái lịch đăng cố định nào cả. Sau thông báo này mình sẽ đăng tất cả các chương đã diếm bấy lâu nay để dọn kho (xem như phúc lợi cho reader trước tương lai tăm tối) và từ này về sau edit xong chương nào mình đăng luôn chương đó. Có thể nhiều, cũng có thể ít hơn hiện nay nhưng những gì mình gửi đến các bạn không còn là sản phẩm của sự miễn cưỡng nữa mà là tình cảm mình gửi vào từng chương truyện nên là cầu yêu thương, cầu bao dung, cầu cho 500đ động lực chứ thiệt ra dạo này nản lắm huhu T^T

Anyway, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc đến tận đây. Chúc các bạn có một ngày đầu tuần vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Thương thương~

[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 48

 

 

Chương 48: Lưu thị đến thăm

= Edit: Tiểu Ma Bạc Hà =

Giữa trưa, sau khi ăn bữa trưa xong,

~~~~ Lãnh Mặc Cẩn thấy Mộ Ly Thanh hơi mệt nên ôm hắn cùng nằm lên giường ngủ trưa. Có lẽ là do sáng nay dậy sớm nên chẳng mấy chốc thiên hạ trong ngực nàng đã thiếp đi.

Không được bao lâu ngoài cửa lại có tiếng tiểu tư cố ý nén giọng: “Đại tiểu thư, người gác ngoài công cho người vào báo lúc nãy có một vị nam tử tự xưng là phụ thân của chính phu, bây giờ đang ngồi chờ ở tiền sảnh.” Continue reading “[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 48”

[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 47

 

 

 

Chương 47: Mang thai nhiều phản ứng

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Lãnh Mặc Cẩn thấy Mộ Ly Thanh trông rất vui nên cầm chén canh gà Họa Nhi để bên cạnh lên. Động tác đầu tiên là múc một muỗng tự nếm rồi thở dài khen lấy khen để: “Ngon thật đấy! Ly Nhi có muốn ăn không?”

Mộ Ly Thanh bị Lãnh Mặc Cẩn chọc bật cười. Thấy hắn vui môi nàng cũng mang chút ý cười múc một muỗng canh đưa đến miệng hắn. Continue reading “[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 47”

[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 46

 

 

 

Chương 46: Thua nợ, chính phu

= Edit: Tiểu Ma Bạc Hà =

Lãnh Mặc Cẩn ra khỏi viện nhưng lại không vội ra sảnh trước gặp Mộ Diệu Âm mà tự xuống nhà bếp dặn dò canh hầm chi Ly nhi phải thanh đạm chút rồi lại dặn một tiểu tư thông minh trong phủ ra Bách Vị Trai ở phố Đông mua quả ô mai về. Làm xong hết nàng mới thong thả bước đến nhà chính.

Chân Lãnh Mặc Cẩn vừa bước vào, Mộ Diệu Âm đang lạnh mặt lập tức đứng dậy ngoài cười nhưng trong không cười. Bà vội đứng dậy chào Lãnh Mặc Cẩn: “Chào Lãnh đại tiểu thư.” Continue reading “[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 46”

[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 45

 

 

Chương 45: Gặp được công công tương lai

= Tiểu Ma Bạc Hà =

Mộ Ly Thanh nghe tiếng lập tức vùng vẫy muốn đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy căng thẳng. Lãnh Mặc Cẩn vội đè hắn xuống đệm, nói: “Đừng căng thẳng, tất cả đã có ta.”

Mộ Ly Thanh cắn môi, còn chưa kịp nói gì ngoài phòng ngủ đã có mấy nam tử bước vào. Dẫn đầu là một người trông rất quý phái, có lẽ là chủ quân. Theo sau ông là một đám người già có trẻ có, chắc đều là tiểu tư. Mộ Ly Thanh chỉ ngẩng đầu liếc trộm một lần rồi lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn lâu. Continue reading “[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 45”

[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 44

 

 

Chương 44: Xuống núi, về phủ

= Edit: Tiểu Ma Bạc Hà =

Sau khi ra khỏi đại điện, Mộ Ly Thanh quay về hậu viện tạm biệt những nam tử đã sống cùng trong những ngày qua, Lục đại thúc thấy hắn đi còn đỏ cả mắt, luôn miệng dặn hắn phải sống hạnh phúc với thê chủ. Mãi đến cuối cùng khi đến chào Trịnh lão bá ông lấy lại tránh né không gặp, đứng sau cánh cửa giả vờ thoải mái nói hắn phải giữ gìn sức khỏe.

Thấy hắn không nỡ xa đám người Trịnh lão bá và Lục đại thúc, Lãnh Mặc Cẩn phải hứa nhất định sẽ cho người lên núi đưa chút đồ dùng hằng ngày cho họ thì tâm trạng Mộ Ly Thanh mới khá hơn. Continue reading “[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 44”