【Hạ Hoàng Tuyền】
“Mạn châu sa nàng như hoa nhớ lá, lá cùng cành quân mãi chẳng thấy hoa”
Bỉ ngạn hoa, một màu đỏ rực…
Loài hoa chứa đựng kí ức
Hay bản thân nó chính là kí ức?
Tại sao lại là bờ Vong Xuyên
Mà không là nơi khác?
Có chăng vì kí ức quá đau khổ
Nên muốn vứt bỏ?
“Ta thà mình không biết chàng, cũng không muốn yêu chàng để rồi nhận về sự đau khổ!”
“Ta thà mình chưa sinh ra, cũng không muốn quen biết chàng!”
“Ta thà là một ác ma, cũng không muốn vì yêu mà hận!”
“Ta thà là một người bình thường, kiếp sau một đời không vướng bận ưu tư!”
…
Tiếng kêu như vọng lên từ ngàn năm xa xôi
Là tiếng ai, ai oán như thế?
Đã bao nhiêu kiếp người
Nguyện vứt bỏ kí ức ở nơi này?
Có chăng màu đỏ kia
Chẳng phải máu
Mà chính là những đau đớn mà họ đã chịu?
Thật sự
Không ai muốn giữ lại sao?
…
Nàng mỉm cười thả trái tim mình xuống
Một màu đỏ
Hòa vào biển đỏ vùng bỉ ngạn
Mất đi trái tim rồi
Chẳng còn gì để yêu để nhớ
Nên cũng sẽ không vì ai mà đau nữa
Sẽ không vì ai mà khóc nữa
Phải vậy không?
…
Sao lại hỏi người khác?
Chính nàng cũng có muốn giữ lại nó đâu
Kí ức
Nặng trĩu như thế
Ai lại muốn giữ nữa chứ
Một bước đi
Tốt nhất nên để lòng thanh thản
…
Canh Mạnh Bà
“Sao bà lại ở đây?”
“Nơi này có gì hay?”
“Bán canh ở nơi này… Ở nơi khác không phải tốt hơn sao?”
Ánh mắt kia thật vô hồn
“Tại sao cô nương lại muốn đi?”
“Lang bạt nhiều… Ở một nơi chẳng phải tốt hơn sao?”
Một chén canh, vui vẻ uống
Đắng hay là ngọt đây…
Thì ra là vị này
Hơn cả Vương Liên
Chẳng thấy Cam Thảo
Vứt bỏ bản thân mình
Trở thành một người khác
Đây là một cái giá quá đỗi nhẹ nhàng
Không phải sao?
Bước qua cầu Nại Hà
Không thề quay đầu
Nếu không
Vạn kiếp bất phục
Đời đời quanh quẩn như u linh lạc lối
Tại sao vậy?
Là vì không thể hối hận sao?
“Mạnh Bà, nếu ta muốn quay lại, sẽ là kết quả gì?”
Không có câu trả lời
Một nụ cười chẳng hiểu lí do
Sáng rực rỡ như vầng trăng chẳng bao giờ soi đến nơi này
Bước chân đi
Không một lần ngoảnh lại
Hoa Bỉ Ngạn
Canh Mạnh Bà
Cầu Nại Hà
Bờ Vong Xuyên
Những cái tên thật đẹp
Kết thúc một kiếp người
Kết thúc một kiếp tình
Liệu kiếp sau còn đau như kiếp này?
Liệu kiếp sau chàng có vứt bỏ ta?
Liệu kiếp sau ta có mất nhau lần nữa?
Kết thúc, tạm biệt…
Mà không, đã chẳng thiết tha gặp lại nhau
Thì lần này sẽ là… Vĩnh biệt!
========
Một đoạn nói là thơ thì không phải mà là tản văn đoản văn thì cũng chẳng xuôi, nói chung là đột nhiên thích và đột nhiên có ý tưởng nên là viết. Hạ Hoàng Tuyền được lấy cảm hứng từ câu “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền” của danh thi Bạch Cư Dị và được viết bởi Tiểu Ma Bạc Hà.
Ảnh thì tớ lượm lặt từ đủ nơi nên cũng chẳng nhớ chính xác là ở đâu nữa nên ai có thì tớ xin ạ >O<
DO NOT REPOST/REUP WITHOUT PERMISSION