[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 47


 

 

 

Chương 47: Mang thai nhiều phản ứng

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Lãnh Mặc Cẩn thấy Mộ Ly Thanh trông rất vui nên cầm chén canh gà Họa Nhi để bên cạnh lên. Động tác đầu tiên là múc một muỗng tự nếm rồi thở dài khen lấy khen để: “Ngon thật đấy! Ly Nhi có muốn ăn không?”

Mộ Ly Thanh bị Lãnh Mặc Cẩn chọc bật cười. Thấy hắn vui môi nàng cũng mang chút ý cười múc một muỗng canh đưa đến miệng hắn.

Mộ Ly Thanh bịt mũi nhưng vẫn há miệng uống, Lãnh Mặc Cẩn vui vẻ cười múc thêm một muỗng khác.

Cứ tiếp tục như vậy, Mộ Ly Thanh đã uống được vài muỗng nhưng cái chén vẫn chưa thấy đáy thì hắn đã nhướng mày sống chết che miệng. Lãnh Mặc Cẩn căng thẳng vội thả chén canh xuống ôm tiểu nhân nhi nhà nàng: “Sao vậy Ly nhi? Thấy buồn nôn hả?”

Mộ Ly Thanh lắc đầu cúi người bắt đầu nôn khan. Lãnh Mặc Cẩn lại càng bối rối, nàng chỉ biết vỗ lưng hắn: “Ly Nhi……”

Mộ Ly Thanh dựa vào giường thở dốc rất lâu mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn như nai con ngân ngấn nước mắt.

Lãnh Mặc Cẩn đau lòng muốn chết. Nàng ôm hắn vào lòng an ủi không ngừng, vẻ mặt rất phức tạp.

Mộ Ly Thanh ôm lấy eo nàng, cúi đầu cọ vào vai nàng: “Ta cũng muốn ăn nhiều hơn…… Ta biết cứ không ăn được thế nào sẽ không tốt cho bảo bảo…… Nhưng mà…….”

Lãnh Mặc Cẩn nghe vậy lại càng ôm chặt lấy hắn, an ủi: “Ly Nhi đừng sợ, đại phu đã nói là bảo bảo rất khỏe mà. Có điều vi thê thấy gần đây chàng quá gầy nên tất nhiên là phải đau lòng rồi. Ly Nhi phải hứa với vi thê, nếu sau này chàng khó chịu không muốn ăn thì không được ép mình biết không?”

Mộ Ly Thanh gật đầu đưa tay xoa bụng, ánh mắt hắn tràn ngập kiên quyết. Bảo bảo, phụ thân sẽ không để con chịu khổ nữa đâu!

Mấy ngày sau đó nơi bận bịu nhất cả Lãnh phủ không còn là thư phòng Lãnh Mặc Cẩn nữa mà là nhà bếp ở hậu viện. Bởi vì chính phu của đại tiểu thư Lãnh phủ nôn nghén rất nặng, chỉ cần có chút dầu mỡ là sẽ không ăn được. Điều đó đã làm khó cả nhóm đầu bếp, vừa phải đầy đủ chất dinh dưỡng vừa không dầu mỡ, thỏa mãn được hai điều kiện đó xong còn phải lấy được lòng của chính phu nên chuyện đã khó lại càng khó.

Lãnh Mặc Cẩn ở cùng Mộ Ly Thanh nhiều ngày nay, hắn cứ nôn khan suốt khiến nàng sốt ruột gần chết nên buông lời nếu ai trong bếp làm được một món cho chính quân ăn mà không nôn thì thưởng một trăm lượng.

Đầu bếp nghe vậy lại hăng hái lên. Một đám cứ chui vào bếp cả ngày không chịu ra, hận không thể cho chính phu ăn món họ làm mỗi ngày.

Còn Lãnh Mặc Cẩn, việc nàng thích nhất chính là ngày ngày ôm Mộ Ly Thanh vuốt ve bụng hắn. Mộ Ly Thanh thấy nàng thích đứa nhỏ, tuy hắn rất vui nhưng lại có cảm giác căng thẳng. Thấy lão chủ quân và thê chủ đều thích cái thai, thêm vào đó là lão chủ quân rất mong có cháu gái nhưng nếu hắn sinh nam hài…… Nghĩ vậy, Mộ Ly Thanh có cảm giác cô đơn.

Khi Lãnh Mặc Cẩn đang nghĩ cách để Mộ Ly Thanh vui vẻ thì lại có một chuyện xảy ra khiến hắn ngạc nhiên và mừng rỡ.

Chuyện là trong ba chú thỏ được Mộ Ly Thanh nuôi có một con thỏ đực, không biết nó mang thai từ lúc nào mà đêm qua lại sinh ra một lứa thỏ con.

Mộ Ly Thanh biết tin xong đã vui tới mức bỏ ăn sáng kéo Lãnh Mặc Cẩn đi thẳng vào hậu viện.

Vườn ươm rộng lớn ban đầu đã được đổi thành một chiếc lồng thỏ be bé, bên trong chính là những bé thỏ con trắng tinh.

Mộ Ly Thanh rất vui nhưng hắn đang mang thai, không tiện ngồi xuống nên đành phải cúi người xem.

Lãnh Mặc Cẩn mỉm cười bắt một bé thỏ đưa ra trước mặt Mộ Ly Thanh. Hắn cười thật tươi ôm lấy bé thỏ nâng niu trong tay.

Lãnh Mặc Cẩn nhìn chiếc lồng thỏ bắt đầu hơi chật, cười nói: “Xem ra con thỏ này được hưởng nhiều phúc lắm đó. Tiểu Bạch và Tiểu Khôi đều là “phu lang” của nó.”

Mộ Ly Thanh nghiêm túc nghiêng đầu hỏi: “Vậy thê chủ thì sao? Người hâm mộ nó lắm phải không?”

Lãnh Mặc Cẩn không ngừng xua tay: “Vi thê đâu có muốn vậy đâu. Vi thê có Ly Nhi là đủ rồi, cần gì phải nghĩ đến người khác!”

Tuy Mộ Ly Thanh cười khẽ nhưng trong mắt hắn đầy lo lắng.

Đến chiều, hai người tắm rửa đi ngủ. Lãnh Mặc Cẩn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Mộ Ly Thanh vừa dỗ hắn ngủ vừa nhíu mày.

Sau khi Ly Nhi có thai hắn ăn gì cũng nôn, tuy ngày nào nhà bếp cũng biến đổi đủ loại món ăn mới vẻ cho hắn nếm nhưng vẫn khó tìm được một món để hắn vui vẻ ăn hết. Nghĩ tới đây, Lãnh Mặc Cẩn cảm thấy rất lo lắng.

Mộ Ly Thanh đâu có biết Lãnh Mặc Cẩn đang nghĩ gì, trên mặt hắn chỉ có ý cười thỏa mãn. Khoảnh khắc được nằm trong lòng thê chủ cùng bảo bảo chính là lúc hắn vui vẻ nhất.

“Ly Nhi, mai chàng có thèm món gì không?”

Mộ Ly Thanh tròn mắt nghĩ nửa ngày vẫn không nếu được một cái tên nào, Lãnh Mặc Cẩn đành phải âm thầm thở dài.

Sáng hôm sau, Mộ Ly Thanh tỉnh giấc rất sớm. Lãnh Mặc Cẩn cũng không muốn ngủ thêm nên dậy theo hắn. Chúng tiểu tư ngoài phòng vội bưng đồ dùng rửa mặt nối đuôi nhau bước vào.

Họa Nhi đứng một bên đang định lấy quần áo Mộ Ly Thanh mặc hôm nay để hầu hạ thì thấy Lãnh Mặc Cẩn nhận lấy đồ trong tay hắn, nói: “Để ta.”

Họa Nhi hơi giật mình lùi qua một bên ngơ ngác nhìn Lãnh Mặc Cẩn tự tay mặc xiêm y cho Mộ Ly Thanh, cuối cùng nàng còn cúi người mang giày cho hắn. Nhóm tiểu tư đỏ mặt đứng đó hâm một không thôi.

Mộ Ly Thanh thấy nàng làm vậy, hắn xấu hổ mặt đỏ bừng ngồi đó im lặng không nói gì.

Lãnh Mặc Cẩn cười khẽ cúi đầu hôn lên hai má khiến hắn luống cuống chân tay.

Đến khi hai người rửa mặt xong, Lãnh Mặc Cẩn nắm tay Mộ Ly Thanh đi thẳng tới viện nơi Thẩm thị ở để ăn sáng với ông.

Ngày nào thấy Mộ Ly Thanh Thẩm thị cũng cười rất dịu dàng, hôm nào cũng hỏi han đứa bé thế nào, sức khỏe hắn ra sao khiến tất cả người trong Lãnh phủ đều biết hai vị chủ tử thích chính phu tương lai đến mức nào.

Thẩm thị kéo Mộ Ly Thanh nhìn bụng hắn cười nói: “Ly Thanh sắp có mang được năm tháng rồi, mấy ngày nữa hãy gọi đại phu đến bắt mạch xem là nữ hay nam.”

Tim Mộ Ly Thanh run lên, còn chưa kịp nói gì Lãnh Mặc Cẩn đã cười cười: “Theo con cái thai này nên là một nam hài. Vậy thì khi nó sinh ra con sẽ cưng chiều nó lên tận trời.”

Mày Thẩm thị khẽ nhíu, sau đó ông nhướng mày nói: “Cẩn Nhi nói cũng có lý. Đời này tiếc nuối lớn nhất của ta chính là không có một tiểu nhi tử để ta đặt trong tim mình yêu thương. Nữ nhi đâu có thân thiết như nhi tử. Như Cẩn Nhi đấy, đã vắng nhà cả ngày rồi lại còn không thích đến chỗ ta!”

Miệng Mộ Ly Thanh nhếch lên nhưng trong đầu đầy lo lắng. Chính phu công công và thê chủ sợ hắn nghĩ lung tung nên mới an ủi hắn.

Thẩm thị gắp mấy miếng bánh ngọt nhưng không ngán bỏ vào đĩa của Mộ Ly Thanh, nói: “Ly Thanh nếm thử món này đi. Đây là món Cẩn Nhi mời riêng sư phụ từng ở trong cung làm đó, vị rất ngon.”

Mộ Ly Thanh vội gật đầu cầm đũa gắp một miếng bánh nhỏ lên nếm thử.

Lãnh Mặc Cẩn ngồi bên cạnh hồi hộp nhìn, nàng sợ Ly Nhi khó chịu nhưng lần này chắc là do vị món bánh khá ngon nên Mộ Ly Thanh không khó chịu chút nào, còn ăn thêm vài miếng.

— Hết chương 47 —

Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, các biểu cảm có thể chèn để sẵn trên widget bên tay phải (づ ̄3 ̄)づ❤