[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 46


 

 

 

Chương 46: Thua nợ, chính phu

= Edit: Tiểu Ma Bạc Hà =

Lãnh Mặc Cẩn ra khỏi viện nhưng lại không vội ra sảnh trước gặp Mộ Diệu Âm mà tự xuống nhà bếp dặn dò canh hầm chi Ly nhi phải thanh đạm chút rồi lại dặn một tiểu tư thông minh trong phủ ra Bách Vị Trai ở phố Đông mua quả ô mai về. Làm xong hết nàng mới thong thả bước đến nhà chính.

Chân Lãnh Mặc Cẩn vừa bước vào, Mộ Diệu Âm đang lạnh mặt lập tức đứng dậy ngoài cười nhưng trong không cười. Bà vội đứng dậy chào Lãnh Mặc Cẩn: “Chào Lãnh đại tiểu thư.”

Lãnh Mặc Cẩn cười khẽ bước tới đỡ lấy bà, nói: “Sao nhạc mẫu đại nhân lại khách sáo vậy?”

Nghe nàng gọi nhạc mẫu đại nhân, Mộ Diệu Âm cười lạnh nhưng vẫn chắp tay cười: “Hiền tức nói có lý, lão bà này quá khách sáo!”

Lãnh Mặc Cẩn cười không nói, nàng đưa tay mời Mộ Diệu Âm ngồi xuống. Chờ hai người đều ngồi ổn định rồi Mộ Diệu Âm lại gấp gáp hỏi: “Lão thân nghe nói Ly Thanh con ta đã vào quý phủ?”

Lãnh Mặc Cẩn gật đầu nói như lẽ đương nhiên: “Đúng vậy.”

Mộ Diệu Âm giả vờ khó xử nói: “Nhưng Ly Thanh nhà ta vẫn còn là một công tử chưa xuất giá, công khai bước vào quý phủ vậy thì danh dự của nó sẽ……”

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Chắc nhạc mẫu đại nhân quên rằng Ly nhi đã có hôn ước với tại hạ, trên hôn thư vẫn còn chữ kí do chính người viết xuống!”

Mộ Diệu Âm hơi lúng túng, lúc đầu bà cứ tưởng Lãnh Mặc Cẩn định thú con cả Thiển Thanh của bà làm chính phu. Ai ngờ sau hôn lễ có một nữ nhân chân thọt dẫn Thiển Thanh tới cửa tự nhận là Lâm Thư Cầm thê chủ của Thiển Thanh, hôm nay nàng đưa hắn về lấy đồ, chờ lấy xong lập tức dẫn đi.

Lúc đó nghe xong bà ngơ ngác đứng như trời trồng, Lưu thị thì đã ngất đi mất. Bà không thể hiểu nổi, rõ ràng thê chủ của Thiển Thanh là Lãnh Mặc Cẩn mà, tại sao lại biến thành Lâm Thư Cầm què chân này?

Nghĩ đến đây, bà lập tức nắm lấy vạt áo Lâm Thư Cầm nổi giận quát: “Vậy thì Ly Thanh đâu? Ly Thanh đã gả cho ngươi đâu rồi?”

Ai ngờ lời Lâm Thư Cầm lại khiến bà ngây dại. Thì ra ý của đại tiểu thư Lãnh gia khi gióng trống khua chiêng cho người đến nhà bà cầu hôn “nhị công tử Mộ gia” là muốn thú Ly Thanh, Thiển Thanh chỉ là một cái cớ.

Giờ phút này Mộ Diệu Âm không thể không loạn, dù thế nào bà cũng không thể ngờ rằng đứa con nhỏ khờ khạo của mình lại khiến Lãnh Mặc Cẩn phải bận tâm đến mức này.

Sắc mặt Mộ Diệu Âm thoáng dịu xuống, bà để Lâm Thư Cầm ngồi ngoài đại sảnh còn mình thì chạy thẳng đến hậu viện nơi nam quyến trong phủ ở. Còn chưa bước vào phòng Mộ Thiển Thanh mà bà đã nghe thấy chính phu Lưu thị của mình bà Mộ Thiển Thanh khóc lớn.

Mộ Diệu Âm bực tức bước vào mắng: “Khóc cái gì mà khóc? Ngày vui mà lại khóc, người ta biết thì còn ra thể thống gì nữa?”

Lưu thị vội lau nước mắt, khóc nói: “Thanh nhi phải theo người ta ra đất ngoài, ta làm phụ thân sao mà không đau lòng được chứ? Đầu tiên là Ly nhi không ở bên cạnh, bây giờ cả Thanh nhi cũng phải đi…….”

Mộ Diệu Âm mất kiên nhẫn hất tay: “Được rồi, đừng khóc! Thanh nhi, nương hỏi con một câu, con với Lâm Thư Cầm đã có phu thê chi thực* chưa?”

Mặt Mộ Thiển Thanh ướt đẫm như hoa lê dưới mưa chợt đỏ bừng, ấp úng ngồi trên giường không nói câu nào. Lưu thị lại càng đau lòng ôm Mộ Thiển Thanh khóc rống lên.

Thấy Mộ Thiển Thanh như thế, Mộ Diệu Âm đã tính toán xong. Bà bước tới vỗ vai Mộ Thiển Thanh vờ an ủi rất lâu. Ý của bà là hắn và Lâm Thư Cầm có duyên trời định, vòng đi vòng lại cuối cùng hai người vẫn ở cùng nhau, hơn nữa còn làm chuyện phu thê, chi bằng cứ chấp nhận theo nàng đi.

Nghe Mộ Diệu Âm nói, cả Lưu thị và Mộ Thiển Thanh đều im lặng. Nửa ngày sau hai người mới lặng lẽ lau nước mắt, chờ cảm xúc ổn định rồi lại bắt tay vào thu dọn.

Cuối cùng Mộ Diệu Âm cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy bà còn sợ đứa con cả cao ngạo của mình sẽ không chịu chấp nhận, bây giờ xem ra bà có thể yên tâm được rồi. Không phải bà không thương cho Thanh nhi nhưng bà làm lụng vất vả cả đời, cuối đời bà chỉ có thể gửi gắm hi vọng vinh hoa phú quý vào hai nhi tử. Trước kia bà vẫn nghĩ Thiển Thanh vừa có sắc vừa hiểu đạo làm người nên chắc chắn có thể gả cho nhà phú quý nên mới thiên vị Thiển Thanh mà lạnh nhạt với đứa còn lại. Bây giờ xem ra đại tiểu thư Lãnh gia chỉ một lòng một dạ với Ly Thanh, bà vẫn có thể lợi dụng cơ hội này cứu vớt Mộ gia.

Vậy nên khi nhận được tin tức Ly Thanh được Lãnh Mặc Cẩn đưa về phủ bà lập tức chạy qua.

“Tuy Ly Thanh và hiền tức có hôn ước nhưng nó vẫn chưa chính thức được gả qua, nếu để tin này lan ra ngoài sẽ không tốt cho cả hai nhà! Chi bằng để nó quay về nhà chờ con chọn được ngày thành hôn rồi hãy thú Ly Thanh vào quý phủ, con thấy thế nào?” Mộ Diệu Âm xoa tay bàn bạc rất nghiêm túc.

Lãnh Mặc Cẩn mỉm cười, ngón tay gõ lên bàn lơ đãng nói: “Mấy ngày trước tiểu tức nghe nói nhạc mẫu đại nhân lấy danh nghĩa của tiểu tức thua rất nhiều tiền trong sòng bạc…….”

Mặt Mộ Diệu Âm tái nhợt, lắp bắp nói không nên lời.

Lãnh Mặc Cẩn lấy giấy nợ trong tay áo ra đặt trước mặt Mộ Diệu Âm: “Nhạc mẫu đại nhân đến sòng bạc của tiểu tức chơi, sao tiểu tức dám để người trả tiền. Xấp giấy nợ này là món quà gặp mặt nho nhỏ tiểu tức biếu người, mong nhạc mẫu đại nhân vui lòng nhận cho.”

Mộ Diệu Âm nhận xấp giấy nợ dày cộp, tuy đã cố gắng đè nén đắc ý trong lòng nhưng vẻ mặt kia vẫn để lộ ra.

Lãnh Mặc Cẩn không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế gõ mặt bàn theo bản năng.

Mộ Diệu Âm không hề khách sáo nhét tất cả giấy nợ vào ống tay áo, nói: “Hiền tức nói rất đúng, nếu ngươi đã có hôn ước với Ly Thanh thì tất nhiên chúng ta sẽ không sợ lời đàm tiếu của người ngoài!”

Lãnh Mặc Cẩn cười cười. Giờ phút này Mộ Diệu Âm đang vui sướng nên không thể để ý quá nhiều. Bà không ngờ bà chỉ mới nói mình muốn đón Ly Thanh về nhà mà Lãnh Mặc Cẩn đã vung tay xóa hết số nợ kia. Bà còn phải sợ sau này Ly Thanh gả cho Lãnh gia thì Mộ phủ không được lợi chắc?

Lãnh Mặc Cẩn tiễn chân Mộ Diệu Âm xong thì quay về sân viện mình. Đang định đẩy cửa bước vào phòng ngủ thì có một tiểu tư vội chạy tới chặn lại, nói: “Xin đại tiểu thư hãy dừng bước, Mộ công tử đang tắm rửa thay quần áo bên trong!”

Lãnh Mặc Cẩn khẽ gật đầu, sau đó nàng đứng một bên đợi. Hành động đó lại hù tiểu tư kia đứng chết trân.

“Đại tiểu thư, người nên ra ngoài ngồi một lát thì hơn, Mộ công tử sẽ xong ngay.”

Lãnh Mặc Cẩn lắc đầu: “Sắp xong rồi mà, ta chờ một lát là được. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi.”

Tiểu tư được quan tâm sinh lo lắng, đứng đó sửng sốt thật lâu mới cất bước đi.

Lãnh Mặc Cẩn đợi bên ngoài thật lâu cửa phòng ngủ mới mở ra, người đầu tiên xuất hiện là Tử Hề.

Lãnh Mặc Cẩn hơi khó hiểu: “Tại sao ngươi lại ở trong đó hầu hạ?”

Tử Hề cầm khăn tay hành lễ, nói: “Lão chủ quân bảo ta tới hầu hạ chính phu, ông ấy nói lúc trước chính phu chịu cực khổ nên hôm nay phải tắm rửa để đuổi xui xẻo đi. Lão chủ quân còn dặn sau này bọn hạ nhân và tiểu tư trong phủ phải sửa miệng gọi Mộ công tử là chính phu, tránh chuyện hắn không danh không phận ở trong phủ làm người ta khinh thường!”

Nghe xong Lãnh Mặc Cẩn lại càng biết ơn phụ thân mình, ông lo lắng cho Mộ Ly Thanh còn chu đáo hơn nàng.

Tử Hề thấy Lãnh Mặc Cẩn hớn hở lại hắng giọng: “Được rồi, ngươi mau vào đi. Từ khi ngươi đi chính phu cứ lo lắng mãi, ngươi mau vào dỗ dành hắn đi!”

Lãnh Mặc Cẩn cười cảm ơn Tử Hề rồi mới đứng dậy bước vào trong.

Vừa vào tới Lãnh Mặc Cẩn đã thấy Mộ Ly Thanh mặc một lớp áo trắng đơn giản nghiêng người dựa vào giường còn Họa nhi thì đang bưng chén canh nhỏ ngồi bên cạnh khuyên gì đó.

Lãnh Mặc Cẩn cười ấm áp, gọi: “Ly nhi.”

Mộ Ly Thanh lập tức ngẩng đầu lên, thấy là nàng, gương mặt nhỏ bé kia sáng bừng lên, chống tay định ngồi dậy.

Lãnh Mặc Cẩn vội bước tới ngồi vào vị trí của Họa nhi giữ lấy người hắn: “Chàng cứ nằm đó, ta không cho phép chàng không được đứng lên!”

Mộ Ly Thanh chu miệng gật đầu.

Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu nhìn gương mặt mộc trắng nõn vì vừa tắm xong đỏ ửng lên, nàng cúi người hôn xuống.

Mộ Ly Thanh không phản ứng kịp nên vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, đám tiểu tư lại biết điều lui hết ra ngoài.

Nàng dây dưa với môi hắn thật lâu rồi lại cúi xuống hôn lên cần cổ trắng như tuyết khiến Mộ Ly Thanh vừa ngượng vừa tê dại.

“Người…… Người đừng……” Miệng nhỏ kêu than yếu ớt, thấy không có hiệu quả nên đành phải mặc kệ nàng.

Lãnh Mặc Cẩn hôn gáy hắn thật lâu mới ngẩng đầu lên khàn giọng nói: “Người Ly nhi thơm quá.”

Mộ Ly Thanh hơi ngượng đưa tay đẩy nàng ra, ân cần hỏi han: “Hôm nay mẫu thân đến tìm người nói chuyện gì vậy?”

Lãnh Mặc Cẩn ôm hắn vào lòng rồi mới lên tiếng: “Hôm nay bà nhận được tin chàng ở trong phủ nên chạy tới hỏi thăm tình trạng sức khỏe chàng, sợ chàng ở bên ngoài chịu khổ.”

Hai Mộ Ly Thanh sáng ngời, vui sướng hỏi: “Thật không?”

Lãnh Mặc Cẩn cười cưng chiều búng mũi hắn: “Tất nhiên là thật rồi!”

— Hết chương 46 —

Chú thích:

– Phu thê chi thực (夫妻之实): Làm chuyện vợ chồng, nói bằng từ phổ biến với giới trẻ hiện nay thì là làm tình.

Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, các biểu cảm có thể chèn để sẵn trên widget bên tay phải (づ ̄3 ̄)づ❤