[Ngôn tình] Đại gả khí phu – Chương 48


 

 

Chương 48: Lưu thị đến thăm

= Edit: Tiểu Ma Bạc Hà =

Giữa trưa, sau khi ăn bữa trưa xong,

~~~~ Lãnh Mặc Cẩn thấy Mộ Ly Thanh hơi mệt nên ôm hắn cùng nằm lên giường ngủ trưa. Có lẽ là do sáng nay dậy sớm nên chẳng mấy chốc thiên hạ trong ngực nàng đã thiếp đi.

Không được bao lâu ngoài cửa lại có tiếng tiểu tư cố ý nén giọng: “Đại tiểu thư, người gác ngoài công cho người vào báo lúc nãy có một vị nam tử tự xưng là phụ thân của chính phu, bây giờ đang ngồi chờ ở tiền sảnh.”

Suy nghĩ chợt lóe, Lãnh Mặc Cẩn nhìn gương mặt hồng hào say ngủ của thiên hạ trong ngực lại không nỡ quấy rầy nên nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, ăn mặc chỉnh tề xong lập tức nhấc chân bước tới sảnh trước.

Lãnh Mặc Cẩn vừa bước vào lập tức trông thấy một nam tử trung niên ăn mặc mộc mạc lúng túng ngồi ở vị trí dưới cùng. Ông vừa thấy nàng đến lập tức đứng lên.

Lãnh Mặc Cẩn lập tức bước tới hành lễ: “Tiểu tức gặp qua nhạc phụ đại nhân.”

Lưu thị thấy Lãnh Mặc Cẩn khách sáo vậy có hơi ngạc nhiên, lúc trước ông có nghe nói đại tiểu thư Lãnh gia tài mạo hơn người, tiểu thư nhà bình thường không thể sánh bằng. Nay gặp được quả nhiên là danh bất hư truyền*. Nhưng một tiểu thư khí phách hiên ngang mà lại hành lễ với ông, bảo ông không ngạc nhiên được chắc?

“Lãnh tiểu thư khách sáo quá, lão thân không dám nhận.” Tuy Lưu thị có hơi luống cuống nhưng xuất thân của ông vẫn là công tử thế gia, chỉ vài giây sau ông đã lấy lại tinh thần.

Lãnh Mặc Cẩn cười khiêm tốn: “Nhạc phụ đại nhân khách sáo quá, người gọi tên Mặc Cẩn là được rồi.”

Lưu thị cười khẽ nhưng vẫn không gọi tên nàng.

Lãnh Mặc Cẩn không nhiều lời, nàng dẫn Lưu thị lên ghế trên, bảo hạ nhân châm loại trà tốt nhất rồi mới lên tiếng: “Trước đó tiểu tức không biết nhạc phụ đại nhân định tới phủ, bằng không con đã đích thân đi đón người rồi.”

Lưu thị cười cười, nói: “Lãnh tiểu thư khách sáo quá, lão thân là một rảnh rỗi, kém xa đại tiểu thư ngày ngày bận rộn nên không dám làm phiền đại tiểu thư.”

Lòng Lãnh Mặc Cẩn chìm xuống, xem ra nhạc phụ đại nhân không muốn gặp nàng lắm.

Lưu thị thấy Lãnh Mặc Cẩn không nói gì, ông tiếp tục: “Hôm nay lão thân đến đây cũng không có gì lớn, chỉ là lâu rồi không được gặp Ly nhi nhà ta, gần đây lại nghe nói nó mang thai nên hôm nay đặc biệt đến thăm nó.”

Lưu thị nói tới đây, vẻ mặt ông dịu đi phần nào, ánh mắt đầy tha thiết như sợ Lãnh Mặc Cẩn không đồng ý.

Lãnh Mặc Cẩn vội đáp: “Ly nhi cũng rất nhớ nhạc phụ đại nhân. Chỉ là chàng mai thai không tiện nên tiểu tức cũng khó để chàng ra ngoài khiến nhạc phụ đại nhân lo lắng hồi lâu, là lỗi của tiểu tức.”

Lưu thị thấy Lãnh Mặc Cẩn vẫn hiền lành như cũ, vẻ lạnh lùng trên mặt ông cũng tan dần, vừa nghe thấy mình có thể gặp Mộ Ly Thanh lập tức bật dậy, vẻ mặt đầy gấp gáp.

Lãnh Mặc Cẩn không nhiều lời nữa, nàng đưa tay mời, dẫn Lưu thị đến phòng ngủ của nàng và Ly nhi ở hậu viện.

Lưu thị vừa xách tay nải mình mang tới vừa theo sau Lãnh Mặc Cẩn, bên cạnh đó ông còn quay đầu quan sát cách bài trí trên đường, lòng thầm than Lãnh phủ tài đại khí thô*.

Đi một hồi Lãnh Mặc Cẩn mới dẫn Lưu thị tới cửa phòng ngủ. Lãnh Mặc Cẩn nhìn lướt qua mấy tiểu tư đứng bên ngoài, ngại ngùng cười xin lỗi Lưu thị: “Nhạc phụ đại nhân, bây giờ Ly nhi vẫn còn đang ngủ trưa.”

Lưu thụ cũng hiểu được ý của Lãnh Mặc Cẩn, ông cũng nâng nhẹ bước chân theo Lãnh Mặc Cẩn bước vào trong.

Vừa bước vào căn phòng mang phong cách đơn giản của nữ tử, Lưu thị chợt cảm giác được hơi thở ngọt ngào ấm áp thổi vào mặt. Rõ ràng bên trong không có đốt hương liệu nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Trên chiếc giường lớn nằm trong góc phòng có một bóng người đang nằm, Lưu thị bước thêm mấy bước, vừa liếc mắt lập tức trông thấy gương mặt nho nhỏ của Mộ Ly Thanh, ông không nén được nước mắt.

Lãnh Mặc Cẩn thấy tình hình là hiểu ngay sau khi Ly nhi tỉnh giấc hai phụ tử sẽ có rất nhiều lời muốn nói, nàng cười xin lỗi Lưu thị rồi khẽ bước ra ngoài.

Lưu thị thấy Lãnh Mặc Cẩn hiểu chuyện, ấn tượng với nàng đã thay đổi. Ông lấy khăn tay lau nước mắt rồi mới thả đồ trong tay xuống, ngồi xuống mép giường.

Lưu thị cúi đầu yêu thương nhìn vẻ mặt say ngủ trắng nõn của Mộ Ly Thanh, tay vuốt sợi tóc mềm mại trên trán hắn. Trước kia ông cứ lo Ly nhi ở Lãnh phủ sẽ chịu uất ức nhưng nay tảng đá đè nặng nơi đáy lòng ông đã rơi xuống. Lãnh tiểu thư kia cũng khá tốt với Ly nhi, có lẽ trước kia căn phòng này chính là phòng ngủ của nàng nhưng nay đâu đâu cũng thấy bóng dáng Ly nhi. Ví dụ như màu đệm giường, cách trang trí phòng hay hoa quả để sẵn đều là những thứ lúc ở nhà Ly nhi thích nhất. Nay đến Lãnh phủ, cả tiểu tư tiếp đón ông cũng vô cùng khách sáo, miệng cũng gọi Ly nhi là chính phu.

Lưu thị đang cúi đầu than thở thì Mộ Ly Thanh đang nằm trên giường cảm giác được gì đó, mơ màng mở mắt ra chợt trông thấy cha đang từ ái ngồi đó, hắn ngơ ngác cứ tưởng mình đang mơ. Khi Lưu thị với gương mặt thấm đẫm nước mắt ôm lấy mình hắn mới kịp phản ứng, đúng là phụ thân đến thăm hắn!

“Phụ thân……. Phụ thân…….” Hai tay Mộ Ly Thanh vòng lên lưng Lưu thị, đôi mắt to tròn ngập nước, vẻ nhớ thương tràn đầy mặt hắn.

Tuy Lưu thị rất xúc động khi được ôm Mộ Ly Thanh nhưng vẫn phải lo lắng vì Ly nhi đang mang thai, không thể khóc nhiều nên mới vội vàng cầm khăn tay lau cho hắn.

Nhưng Mộ Ly Thanh lại càng khóc to hơn, hắn ôm Lưu thị không chịu buông tay, hệt như đứa trẻ không chịu lớn.

Lưu thị vừa bận lau nước mắt cho Mộ Ly Thanh vừa phải dỗ lưng hắn liên tục, mất một lúc lâu hắn mới ngừng nước mắt.

“Phụ thân……. Phụ thân đến từ khi nào vậy?”

Lưu thị đáp: “Ta vừa mới đến được một lát thôi, Lãnh tiểu thư đã dẫn ta vào. Ta thấy con đang ngủ say nên mới không gọi.”

Mộ Ly Thanh gõ đầu mình, nói tiếp: “Phụ thân, Ly nhi nhớ người chết đi được.” Nói xong hốc mắt lại ngập nước.

Lưu thị vội lên tiếng: “Được rồi, đừng khóc đừng khóc. Sắp làm phụ thân người ta rồi còn trẻ con như thế.”

Lúc này Mộ Ly Thanh mới cố nén nước mắt rặn ra một nụ cười.

Lưu thị kéo tay Mộ Ly Thanh hỏi: “Ly nhi, hôm nay con cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?”

Mộ Ly Thanh lập tức lắc đầu nói: “Con không khó chịu, Ly nhi khỏe lắm.”

Lưu thị hơi lo lắng nói: “Ly nhi đừng gạt phụ thân. Con nói con khỏe lắm vậy mà mang thai người vẫn ốm như thế, chuyện này là sao?”

Đến lúc này Mộ Ly Thanh mới nói: “Sau khi mang thai con thường hay buồn nên, ăn cái gì là nôn cái đó……. Chủ phu công công và thê chủ cũng rất lo lắng nhưng mà…….”

Mộ Ly Thanh còn chưa nói xong Lưu thị ngồi một bên lại bắt đầu rơi nước mắt, hắn vội vàng ôm phụ thân khuyên nhủ an ủi.

Lưu thị cầm chiếc khăn đã ướt hơn nửa, nói: “Con của ta, vi phụ không biết mình đã tạo ra nghiệt gì mà cả hai đứa con trai đều gặp phải tai ương như vậy!”

Mộ Ly Thanh vội hỏi: “Ca ca sao vậy?”

Lưu thị lắc đầu thở dài: “Ca ca con theo tiểu thư Lâm gia ra khỏi thành đến nay vẫn chưa rõ tin tức, con lại……. Lại…….” Lưu thị nghĩ tới chuyện gì đó lập tức im lặng, ông kéo tay Mộ Ly Thanh, hỏi: “Đại tiểu thư, chủ phu Lãnh gia và bọn hạ nhân từ trên xuống dưới đối xử với con thế nào?”

Mặt Mộ Ly Thanh đỏ bừng, lí nhí nói: “Dạ…….. Ai cũng rất tốt với Ly nhi.”

Lưu thị thấy Mộ Ly Thanh như vậy lập tức hiểu ra tình cảm hắn dành cho Lãnh Mặc Cẩn đã sâu đậm, là phụ thân ông không tiện nói thêm gì, chỉ biết lau nước mắt. Ông lấy gói đồ bị bỏ qua một bên nãy giờ, nói: “Trước khi đến phụ thân cũng sợ con nghén nặng nên mang theo một ít mơ và mứt quả tự tay làm mà trước kia con thích ăn nhất tới.”

Mộ Ly Thanh cười thật tươi, Lưu thị thấy hắn tham ăn cũng phải bật cười. Hai cha con lại nói nói cười cười một lúc mới đứng dậy ra mở cửa phòng ngủ.

Nhưng không ngờ vừa mở cửa ra lại thấy Lãnh Mặc Cẩn cầm cuốn văn thư thật dày ngồi dưới giàn hoa Tử Đằng phía đông, có thể thấy ông ngồi bên trong bao lâu thì nàng ở ngoài chờ bấy lâu.

Lãnh Mặc Cẩn thấy Lưu thị ra ngoài, nàng vội bỏ văn thư trong tay xuống ra nghênh đón: “Nhạc phụ đại nhân.”

Lưu thị khẽ gật đầu nói với Lãnh Mặc Cẩn: “Lãnh tiểu thư, lão thân biết gần đây Ly nhi nôn nghén rất nặng nên không ăn được gì, lão thân đánh bạo hỏi tiểu thư nhà bếp ở đâu, lão thân muốn xuống xếp làm mấy món Ly nhi thích ăn thử xem nó có ăn được không.”

Lãnh Mặc Cẩn hết sức mừng rỡ nhưng vẫn khiêm tốn nói: “Làm phiền nhạc phụ đại nhân vậy tiểu tức rất áy náy.”

Lưu thị không nói gì theo chân tiểu tư đứng một bên đi tới phòng bếp.

Lãnh Mặc Cẩn thấy Lưu thị đi xa mới đứng dậy vào phòng ngủ, quả nhiên bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của Mộ Ly Thanh. Nàng ôm hắn vào ngực, đau lòng nói: “Ly nhi ngốc, biết ngay là chàng sẽ khóc mà.”

Miệng nhỏ chu lên, Mộ Ly Thanh than thở: “Hừ, lâu rồi người ta không được gặp phụ thân mà…….”

Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu cười, hai người thì thầm thêm một lát Mộ Ly Thanh mới thoải mái lại.

Khi Lưu thị đang thái rau hầm canh thì Lãnh Mặc Cẩn cũng theo tới. Lưu thị trông thấy nàng lại càng kinh ngạc bởi vì từ trước đến nay nữ tử luôn cách xa nhà bếp.

Lưu thị nói với Lãnh Mặc Cẩn: “Đại tiểu thư, nhà bếp không phải là nơi để người có thân phận như đại tiểu thư đến.”

Lãnh Mặc Cẩn thành tâm thành ý nói: “Nhạc phụ đại nhân cũng biết mấy ngày nay Ly nhi nôn nghén rất nặng, tiểu tức đã nghĩ hết cách để chàng có thể ăn nhiều hơn. Hôm nay đúng lúc nhạc phụ đại nhân tới, tiểu tức thấy Ly nhi rất vui nên mới tới xin nhạc phụ đại nhân có thể ở lại phủ đệ mấy ngày để tiện đường an ủi Ly nhi.”

Lưu thị thấy Lãnh Mặc Cẩn quan tâm Mộ Ly Thanh nên lại càng bất ngờ. Lúc trước ông luôn bày sắc mặt cho Lãnh Mặc Cẩn xem là vì ông không hài lòng việc nàng để Ly nhi chưa gả mà đã bước vào cửa với thân phận không rõ ràng, lại còn có thai. Nhưng hôm nay bước vào Lãnh phủ ông mới biết những lo lắng trước kia đã biến thành dư thừa, Ly thi quyến luyến nàng như vậy, ông cũng không muốn làm khó nàng nữa.

“Mặc Cẩn khách sáo. Ly nhi đang có mang mà ta cũng nhớ nó. Dù sao gần đây ta cũng rảnh rỗi không có gì làm, nếu ta ở bên nó có thể yên tâm hơn thì tất nhiên là ta sẵn sàng.”

Lãnh Mặc Cẩn nghe Lưu thị đổi lại xưng hô và đồng ý ở lại phủ, nàng rất vui.

Chờ đến bữa tối, Thẩm thị nghe hạ nhân báo ông thông gia đến phủ làm khách thì vội vàng dẫn theo Tử Hề vui sướng chạy tới. Hai ông thông gia vừa gặp được nhau lập tức hào hứng ngồi xuống bàn luận chuyện con cái.

Có lẽ người vui vẻ nhất ở đây chính là Lãnh Mặc Cẩn, hôm nay Lưu thị vào bếp làm thức ăn rất lâu không hề uổng phí, Mộ Ly Thanh ăn rất nhiều. Không chỉ không buồn nôn mà ngược lại còn rất vui, cuối cùng Lãnh Mặc Cẩn cũng thở phào nhẹ nhõm.

— Hết chương 48 —

Chú thích:

– Danh bất hư truyền: Tiếng tăm, danh tiếng lan truyền đúng với thực tế.

– Tài đại khí thô: Nhiều tiền lắm của.

Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, các biểu cảm có thể chèn để sẵn trên widget bên tay phải (づ ̄3 ̄)づ❤