[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Game nhảy dù 3


Game nhảy dù 3

《 Trang Sầm: Nếu Tạ Xuyên có ý gì với tớ thì tớ đi tỏ tình với Satan ngay! 》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

Từ Táp tự cho rằng mình đã nắm được thóp của Dịch Giai nên đắc ý cực, cuối cùng cũng trút được nỗi nhục phải chịu từ chỗ Trang Sầm.

Hôm qua Triệu Niệm Du tìm đến và bảo sẽ chuyển cô ả sang đội hai, nghe ý đại khái là chị ta đánh giá cao khả năng của Tạ Xuyên. Từ Táp là người khá biết nhìn mặt đoán ý, bản thân ả cũng chẳng muốn bị bẻ mặt, đúng là cô ả không ưa nổi Trang Sầm nhưng không đến nỗi phải đắc tội người khác vì cô nên chấp nhận.

Chỉ là cô ả không cam tâm, lần nào đối mặt với Trang Sầm ả cũng không trên cơ được! Kì nghỉ đông lần này có kế hoạch trao đổi quốc tế, khoa tâm lý chỉ có hai suất mà cả Dịch Giai và Trang Sầm đều đăng kí. Từ Táp cũng muốn đi nhưng điều kiện lại không bằng bọn Trang Sầm, ả vẫn kém hơn chút đỉnh. Có tấm ảnh này cùng với những tấm Tư Tư chụp ngày trước, sẽ có rất nhiều thứ để làm.

Dịch Giai và Tề Lạc hoàn toàn không hề phát hiện ra mình bị chụp lén, khi ra đến cổng số ba thì đúng lúc gặp được Trang Sầm.

“Giai Giai?” Trang Sầm gọi, chạy đến trước mặt cô nàng cùng với chiếc ô giấy dầu trong tay. Chẳng hiểu tại sao Tạ Xuyên cũng có mặt ở đây và đang theo phía sau.

Trang Sầm lấy sạc dự phòng ra đưa cho Dịch Giai: “Biết ngay là điện thoại cưng hết pin mà, bạn quay lại tìm nhưng không thấy cưng đâu cả.”

Tề Lạc cũng chào hỏi Tạ Xuyên: “Xuyên Ca.”

Bấy giờ Trang Sầm mới để ý đến cậu học sinh cấp ba đi bên cạnh Dịch Giai, nhìn kỹ thì đó là một chàng trai cao gầy với nước da trắng đến kì lạ, ấn tượng đầu tiên chính là một bé trai ngoan ngoãn thích tỏ vẻ đẹp trai. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Trang Sầm, cô đến gần Dịch Giai, khe khẽ hỏi: “Ô? Trung học thành phố à? Đàn em cậu bảo đấy phỏng?”

Không rõ tại sao Dịch Giai lại từ chối trả lời và hỏi ngược: “Sao cậu lại đi cùng với đàn anh Tạ Xuyên thế?”

Biết cô bạn không muốn nói, Trang Sầm bèn giơ chiếc ô giấy dầu ra cho Dịch Giai xem: “Đây, chính nó.”

Sau khi lạc mất Dịch Giai, cô tìm thấy một gian hàng giải đố đang tổ chức thi xem ai giải được nhiều câu đố hơn, người thắng có thể thoải mái chọn một chiếc ô giấy dầu làm phần thưởng. Trang Sầm khá hứng thú vì ban nãy ngắm hết một dọc cô đã không nỡ dời mắt khỏi chiếc ô giấy dầu đỏ vẽ kim phượng hoàng bèn đăng kí nhưng không ngờ Tạ Xuyên cũng tham gia trò chơi.

Trời xui đất khiến, cuối cùng người lấy được hạng nhất là Tạ Xuyên, Trang Sầm chỉ xếp thứ hai. Khi Tạ Xuyên lên chọn ô Trang Sầm mới trông thấy anh, anh chọn trúng chiếc ô cô thích khiến Trang Sầm thiếu điều xắn tay áo nhào lên. Đàn ông con trai như anh đi tranh cái ô giấy dầu làm quái gì!? Mà đau đớn nhất là cô chỉ lấy được hạng hai.

Tức tối và đau thương nơi đáy lòng khiến Trang Sầm chẳng muốn chào hỏi người ta lấy một câu, mới dợm bước thì đã bị chọt chọt hai cái, cô tưởng mình cản đường ai nên tăng tốc đi vội nhưng chẳng mấy chốc vai lại bị chọt. Cô nổi giận quay đầu—— Tầm mắt bị chiếc ô giấy dầu đỏ ngăn căn, Tạ Xuyên đang dùng nó chọc chọc vai cô.

“Ngơ ngẩn gì thế? Không lấy à?” Tạ Xuyên nhíu mày, hai mắt híp lại. Tay anh cầm chiếc ô giấy dầu còn tay kia bỏ vào túi trông khá mất kiên nhẫn.

Trang Sầm vẫn còn ngu người thì Tạ Xuyên đã làm bộ làm tịch lấy về, cô vội giật lấy ôm vào lòng. Ai cần biết Tạ Xuyên lên cơn điên gì, ô nằm trong tay mới là chuyện quan trọng!

Rồi sao nữa? Thì hai người đi cùng nhau luôn chứ sao.

Mãi đến khi gặp được Dịch Giai, nhưng không ngờ đàn em nhà Dịch Giai lại quen biết Tạ Xuyên. Có thể thấy Tề Lạc và Tạ Xuyên đã quen nhau từ trước.

Nghe kể hết đầu đuôi câu chuyện, Dịch Giai cười tủm tỉm trả chiếc ô lại cho Trang Sầm rồi cúi xuống cắm sạc dự phòng. Hai chàng trai đứng bên kia tán gẫu, Trang Sầm nhìn sang rồi vô tình trông thấy Tề Lạc cứ mãi nhìn chằm chằm vào Dịch Giai.

Trang Sầm: “……”

Phát hiện ánh mắt của Trang Sầm, chẳng những Tề Lạc không né đi mà còn cười với cô rồi lại tiếp tục nhìn Dịch Giai. Tóc gáy Trang Sầm dựng hết cả lên, ranh con này cũng mưu ma chước quỷ quá đi chứ!

Dường như các manh mối bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau, rõ ràng Tề Lạc và A Tề chính là một người. Thảo nào Tạ Xuyên lại đưa ra một yêu cầu hết sức khó hiểu khi đồng ý tham gia đội tuyển trường đó là Dịch Giai phải theo chân họ tập luyện nhưng khi Dịch Giai với A Tề trốn mất dạng anh lại không nói gì, thì ra là vậy!

Trang Sầm cố nuốt ngụm máu nghẹn ứ trong họng, suýt tắt con nhà bà thở. Nhưng có thể thấy Dịch Giai vẫn chưa nhận ra A Tề chính là cậu đàn em này, ngày nào con bé cũng hẹn party* với người ta trong Summoner’s Rift chơi quên hết cả đất trời.

(*) Party: Tổ đội, lập đội.

Trang Sầm thấy đầu mình to như một con bò. Rõ là Tề Lạc không quan tâm việc Trang Sầm nhận ra mình vì cậu chắc mẩm rằng cô sẽ không vạch trần chuyện này.

Nhìn sang Dịch Giai vẫn còn ngây thơ như con bò đeo nơ, Trang Sầm khụ khụ: “Dịch Giai này, sao tớ thấy giọng cậu đàn em này cứ giống A Tề thế nào ấy?”

Dịch Giai ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt trông thấy kẻ tâm thần: “Đâu có? Đâu phải cứ quen biết Tạ Xuyên thì là cùng một người…”

Trang Sầm: “……”

Dịch Giai à, đừng trách ba ba không nhắc con, ba ba đã cố hết sức rồi.

Cả quá trình cộng lại không được bao nhiêu phút, bốn người vừa ra ngoài Trang Sầm đã kéo Dịch Giai tách ra khỏi hai tên chó má kia, mỗi người một ngả. Hết cách, Trang Sầm cứ có cảm giác cậu đàn em này của Dịch Giai cứ mưu mô xảo quyệt thế nào ấy, không giống người tử tế.

Đến khi về phòng ngủ nói với Dịch Giai, con bé còn người cô suy nghĩ quá nhiều: “Tề Lạc chỉ là một đứa trẻ, sao cậu lại có nhiều thành kiến với em ấy thế?”

Trang Sầm ném cho cô nàng ánh mắt khinh bỉ: “Bạn của tôi ơi, cưng tỉnh lại dùm cái đi. Thằng bé đó sắp mười chín rồi nhỉ? Yêu thầm cưng bốn năm rồi đấy.”

Dịch Giai tức giận ‘hừ’, bảo: “Sao cưng không ngẫm lại xem mình với Tạ Xuyên đang trong tình huống nào, khi khổng khi không anh ấy đưa chiếc ô phần thưởng cho cậu làm gì?”

Trang Sầm khựng lại, vắt óc suy nghĩ cả buổi trời mới đào ra được một giả thiết khiến bản thân mình hóa đá: “Chẳng lẽ…” Cô sợ lạc cả giọng vì chính suy nghĩ của mình: “Chẳng lẽ anh ta định đá tớ ra khỏi team?”

Dịch Giai: “……”

Cô nàng đập sạc dự phòng lên bàn Trang Sầm, hận rèn sắt không thành thép: “Cưng bị ngu hay bị ngốc?!” Rồi xòe tay ra bắt đầu đếm: “Cưng xem, đàn anh chơi PUBG với cưng này, cản rượu cho cưng này, giúp cưng vả mặt Từ Táp này, hôm nay còn tặng cho cưng chiếc ô phần thưởng nửa… Cưng nói xem tại sao đàn anh lại làm thế?”

Dịch Giai thở dài: “Nếu đổi lại là tớ, tớ mà gặp phải mấy đứa gà trong LOL thì đã giơ búa lên đập phát chết tươi rồi chứ ở mà mơ tớ gánh cho…” Cô nàng kết luận: “Chắc chắn là anh ấy thích cậu!”

Nghe Dịch Giai phân tích, nếu không biết nguyên nhân phía sau những việc đó thì có khi Trang Sầm đã tin sái cổ rồi. Sao cô nói với Dịch Giai biết là Tạ Xuyên đồng ý gánh bạn cưng ăn gà vì người bạn cùng phòng này đã bán cưng cho A Tề được? Trang Sầm thở dài: “Giai à, cưng nghe bạn khuyên một câu, đừng thả cho trí tưởng tượng bay cao bay xa nữa. Tên chó má Tạ Xuyên chẳng có tí suy nghĩ gì với tớ cả, nếu có thì tớ sẽ…”

Nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên làm gì thì chợt nhìn thấy máy tính, ý tưởng lóe lên: “Nếu anh ta có ý gì với tớ, tớ sẽ đi tỏ tình với Satan ngay!”

Dịch Giai: “…….”

Khóe miệng giật giật, Dịch Giai không thể hiểu nổi mạch não của Trang Sầm, thầm nghĩ chứ đàn anh Tạ Xuyên à, em thắp cho anh cây nến ở đây trước vậy nha.

Trang Sầm chẳng hề để tâm đến chuyện này nhưng ít nhiều gì vẫn bị ảnh hưởng.

Tối đó, đến giờ tập luyện của câu lạc bộ E-Sport, Trang Sầm nhảy cùng khu với Triệu Niệm Du theo bản năng. Trừ cô ra thì tất cả mọi người đều quen biết Chu Yến Lễ nên tối đó Trang Sầm im lặng như gà, vừa vào game đã theo Triệu Niệm Du nhảy xuống cảng Georgopol, hai người camp cầu thu được kha khá phí. Tạ Xuyên hành động một mình ở thành phố Pochinki, đánh lẻ vui quên cả trời đất. Chu Yến Lễ và Lâm Dật Phong đáp xuống sân bay.

Khi mọi người tập trung lại với nhau, Tạ Xuyên bảo Trang Sầm leo lên chiếc mô tô anh lái nhưng chẳng hiểu sao cô cứ thấy ngượng nghịu thế nào nên buột miệng từ chối: “Không lên đâu đàn anh, em thấy lần nào hai đứa mình đi chung cũng chẳng hay ho gì cho cam á.”

Tạ Xuyên: “……”

Chẳng hiểu sao cảm giác bị ghét bỏ lại trào dâng rứa này, thú vị đấy.

Chuyện cơm mua về lần trước xem như bỏ qua sau khi anh trêu Trang Sầm, nhưng vì sau đó vẫn dùng giọng nữ gạt cô nên anh thấy hơi lăn tăn. Thêm nữa là chuyện video bị tung ra, Tạ Xuyên ngẫm lại thấy mình có hơi quá đáng nên mới quan tâm cô nhiều hơn, gánh cô ăn gà nhưng nếu cô đã không cần thì anh cũng chẳng ép.

Trang Sầm cho rằng mình không nên bị mấy câu linh tinh của Dịch Giai ảnh hưởng nên bổ sung thêm: “Xuyên Ca, em thấy anh đánh lẻ có vẻ ngon lành hơn. Em, Trang con riêng* Sầm không dám liên lụy tay to*.”

(*) Con riêng: Kiểu lẽo đẽo theo sau, bám đuôi gây thêm phiền phức á. / (*) Tay to: Chung chung là chơi game cực đỉnh.

“Phụt…” Đó là Chu Yến Lễ, bị Trang Sầm chọc cười thành tiếng.

Trang Sầm hơi lúng túng vì Chu Yến Lễ không cởi mở như trên mạng, trước mặt người ngoài anh chàng luông giữ hình tượng nam thần kiệm lời ít nói lạnh lùng. Nhưng dường như anh rất thân với Triệu Niệm Du, hai người thường tán gẫu với nhau đôi câu.

Ban đầu Trang Sầm còn tưởng lần trước mình đã nhận nhầm người trên WeChat, nhưng anh ta vừa lên tiếng cô đã chắc chắn ngay—— Mùi GAY hương nồng con nhà bà nặc.

Trang Sầm và Triệu Niệm Du đã béo thành heo rồi, tạm thời đang nấp trong khu an toàn chờ bo. Triệu Niệm Du thấy hơi buồn tẻ, đoạn hỏi: “Mọi người xem bộ phim chiếu rạp 《XX》 mới ra chưa? Nghe nói nam chính trong đó đẹp trai lắm á?”

Trang Sầm phì cười: “Em vẫn chưa xem nhưng em có thấy poster, đúng là XX rất hợp với khiếu thẩm mỹ của người Châu Á chúng ta.”

Tạ Xuyên và Lâm Dật Phong đều không ừ hử gì, chỉ có Chu Yến Lễ nói với Triệu Niệm Du: “Cũng được, nhưng ăn mặc quê mùa quá. Thêm cái tam giác hồng nhạt kia nữa chứ, mù hết cả mắt.”

Trang Sầm cười trộm, XX là gay và đã công khai giới tính từ năm ngoái. Cô cứ nghĩ mãi, rốt cuộc Chu Yến Lễ đã làm gì để không ai phát hiện anh chàng là gay nhỉ? Tam giác hồng nhạt mà thích nói là nói kìa. Trai thẳng nào biết mấy thứ đó?!

Trang Sầm cố nhịn không đáp lời, bài thi cuối kì vẫn còn đó nên chị em bạn dì vẫn còn giá trị lợi dụng, không thể để lộ thân phận cô quá nhanh được. Nói cách khác, Chu Yến Lễ biết cô là ai rồi thì làm sao cô uy hiếp anh ta được nữa!

“Có người.” Lâm Dật Phong đột nhiên ngắt ngang.

Tạ Xuyên nhảy qua cửa sổ, chạy vào một căn nhà khác để mở scope ngắm sang sườn núi nói: “Hướng E65 cũng có người, hai khứa, có thể không cùng team.”

Trang Sầm điều khiển nhân vật đứng dậy, theo chân Tạ Xuyên chạy sang nhà khác.

Tạ Xuyên: “……”

Ủa vừa nãy bảo là đi với nhau chẳng hay ho gì mà? Anh bất đắc dĩ bảo Trang Sầm quay về: “Em quay lại chỗ Triệu Niệm Du kê súng cho bọn anh đi.”

Trang Sầm: “……”

Tay nó tự cử động đấy, không liên quan gì đến cô!

— Hết phần 3 —

Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, các biểu cảm có thể chèn để sẵn trên widget bên tay phải (づ ̄3 ̄)づ❤