[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Game nhảy dù 2


Game nhảy dù 2

《 Dịch Giai X Tề Lạc (Couple phụ) 》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

= Beta: Trốt =

Sáng hôm sau, Dịch Giai đã dậy từ rất sớm để trang điểm đi xem triển lãm. Khi hai mắt Trang Sầm vẫn còn nhập nhèm vì buôn ngủ thì Dịch Giai đã rửa mặt bôi serum, đến khi cô sửa soạn xong xuôi rồi nhỏ vẫn còn tô tô đánh đánh.

Trang Sầm thở dài, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mở Weibo lướt hết mười mấy phút đồng hồ mà con bé kia vẫn chưa xong. Điều khiến Trang Sầm hết sức bức bối là Dịch Giai trang điểm xong vẫn như mặt mộc, chẳng có gì khác biệt.

Cô càm ràm: “Cưng thôi trang điểm đi, làm xong còn không đẹp mặt mặt mộc!”

Dịch Giai hoàn toàn ngó lơ: “Rồi mấy món xịn xò của ba ba ném đâu, bỏ đó cho mốc meo lên à?”

Trang Sầm nghẹn lời, lặng lẽ rót một họng đầy nước mật ong. Uống nước ấm xong lại thấy hơi nóng, thế là cô mở cửa sổ ban công ra định xem thử coi nhiệt độ ngoài kia thế nào, có bỏ bớt được lớp quần áo nào đi được không. Thoáng liếc xuống dưới, lá của bồn hoa dưới lầu đã đóng một lớp hoa tuyết dày cộp.

Trang Sầm vừa ra đến đã rùng mình, trời sáng tinh mơ vẫn còn lạnh lắm, không thể bớt lớp nào đi được.

Đúng là thời tiết ngày càng lạnh, nhưng Trang Sầm lại thấy hình như Dịch Giai đã đánh mất cái thang đo nhiệt độ. Khi cô trở vào nhà từ ban công thì Dịch Giai đã chuẩn bị xong xuôi khiến mắt Trang Sầm cứ giật giật liên tục: “Mặc mỏng dính thế, cưng không lạnh à?”

Dịch Giai mặc một chiếc áo len trắng, bên dưới là chiếc váy nỉ xanh nhạt, Trang Sầm nhìn đôi chân đó mà lạnh thay cô nàng.

“Xí—— Không nói chuyện được với loại đàn ông như cưng. Mới đến tháng mấy đâu, chẳng lạnh tí nào!”

Trang Sầm: “Cưng vui là được.”

Dịch Giai đeo túi, cầm điện thoại lên vẫy tay với Trang Sầm: “Đi thôi!”

Địa điểm tổ chức khá gần trường hai người, ngay phố đi bộ kế bên.

Trang Sầm và Dịch Giai đến ngõ vào số một khi đồng hồ điểm tám giờ, đã có rất nhiều người qua lại. Nói là lễ hội văn hóa ô giấy dầu nhưng lại được tổ thức theo mô hình hội chợ, những chiếc ô giấy dầu xinh đẹp được treo lên lơ lửng giữa khoảng không hai bên đường, uốn lượn cả đoạn dài mấy trăm mét, phía dưới là những chiếc lều dựng tạm lên vô cùng giản dị, mùi thức ăn ngon lượn lờ khắp nơi khiến trước mặt các gian hàng toàn người là người.

Trang Sầm vẫn chưa ăn sáng nên bắt đầu đói bụng, cô kéo vội tay Dịch Giai chạy vào soát vé: “Nhanh cái chân lên thôi, đói quá chừng!”

Trang Sầm đến đây như cá gặp nước, chẳng mấy chốc đã sưu tầm được đủ món ngon, chân cứ xông pha về phía trước như thể sợ chậm một giây thôi là đồ ăn sẽ mọc cánh bay đi mất.

Dịch Giai đang theo chân phía sau thì điện thoại chợt vang lên tiếng tích tích, cúi xuống nhìn thì thấy đó là thông báo điện thoại chỉ còn 2% pin: “Trang Sầm! Cưng giữ sạc dự phòng của bạn đúng không?”

Dịch Giai ngẩng đầu lên định tìm Trang Sầm lấy sặc nhưng—— Người mô!?

Cô nàng tìm bóng dáng Trang Sầm theo bản năng nhưng tìm mãi vẫn không thấy! Trước mặt là đám đông chen chúc, hôm nay Trang Sầm mặc chiếc áo hoodie trắng cùng với quần bò xám, nhưng đảo mắt xem lại thấy phong cách này khá được các cô gái ưa chuộng. Trang Sầm đi quá nhanh, thậm chí Dịch Giai còn chẳng biết con bé đó có rẽ sang ngã khác mất rồi không.

Lần này lễ hội được tổ chức trong thành phố với quy mô rất lớn, cả ba con phố đi bộ đều được trang trí thành khu vực triển lãm, Dịch Giai định gọi điện cho Trang Sầm nhưng vừa quay số xong thì màn hình đã tối đen khiến cô nàng tức tối dậm chân, đoán chừng là tối qua quên không sạc.

Dịch Giai thở dài, không dùng được điện thoại sẽ chẳng mua được gì, cô nàng lại không muốn mượn điện thoại của người xa lạ nên thôi không cuống cuồng lên nữa, cùng lắm thì quay lại cổng soát vé chờ Trang Sầm trở ra là xong. Đoạn bắt đầu yên tâm đi dạo.

Bên đường có cô bé nhỏ đang biểu diễn thổi hồ lô ti, cụ ông tóc bạc phơ gảy nhị hồ* đệm đàn bên cạnh, góc nhỏ có khá nhiều người đứng xem nên Dịch Giai cũng sang đó tận hưởng bầu không khí náo nhiệt.

(*) Hồ lô ti 【Hulusi – 葫芦】: Tức sáo bầu, là một loại nhạc cụ dân tộc truyền thống của Trung Quốc/ Nhị hồ: Đàn nhị, có nguồn gốc là nhạc cụ Trung Hoa.

Nghe được một lát thì Dịch Giai líu hết cả lưỡi, cô bé nhỏ lấy hơi ghê thật, thổi cả khúc nhưng chỉ lấy hơi có hai lần!

Khúc nhạc kết thúc, tất cả mọi người đều tự giác thả một hai đồng xu vào giỏ trúc bên cạnh, Dịch Giai sờ sờ túi tiền cảm thấy hơi ngượng vì cô nàng không đem theo tiền mặt trong người! Tất cả mọi người đều thả tiền vào dù ít dù nhiều nhưng chỉ có Dịch Giai đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt đen lúng liếng của cô gái nhỏ nhìn về phía này khiến cô nàng ngượng ngùng không để đâu cho hết, chị không phải là người bủn xỉn thế đâu!

“Đàn chị!?”

Khi Dịch Giai đang lúng túng hận không thể chui xuống đất thì chợt nghe được giọng nói quen quen, cô nàng quay phắt lại như thể tìm được người cứu vớt nhưng rồi lại hối hận ngay sau đó: “Tề Lạc!?”

Khoảnh khắc đó, Dịch Giai đờ dẫn nhìn cậu, hoảng hốt lạc cả giọng, không biết tại sao nhóc con lại ở chỗ này.

Tề Lạc đứng cách Dịch Giai không đến một mét, trên người là đồng phục học sinh trông có vẻ là bị tiếng đàn thu hút đến. Cậu cong mắt cười với Dịch Giai: “Vâng, chào đàn chị. Em theo bạn đến đây chơi.”

Dịch Giai gọi ba hồn bảy vía về, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi khẽ nhíu mày suy xét lại lời Tề Lạc nói. Ngồi xe hai tiếng đồng hồ đến đây chơi hả? Đi với bạn? Thế bạn đâu? Nhưng chưa kịp hỏi thì tiếng hồ lô ti lại vang lên, Dịch Giai không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, hỏi thẳng: “Em có mang theo tiền xu không? Cho chị mượn hai đồng.”

Tề Lạc hơi nhạc nhiên, lấy ví trong túi tiền ra đưa cho Dịch Giai: “Em cũng chẳng biết trong đó có tiền xu không nữa, chị tìm xem.”

Dịch Giai: “……”

Cứ thấy tự mở ví tiền Tề Lạc ra xem có gì đó sai sai ấy, nhưng bản thân là người mở miệng vay tiền trước, người ta đã đưa ví cho tìm thì cũng không nên bắt bẻ này nọ rồi lại thành già mồm ngang ngược.

Dịch Giai mặt dày nhận lấy, không ngờ nhóc con này cũng giàu có ra phết, trong chiếc ví LV chất đầu cụ Mao và thẻ vàng. Dịch Giai tìm nửa ngày mới mò thấy hai đồng xu, đang định gập lại trả thì trông thấy mảnh gì đó trắng trắng lộ ra khỏi khe kẹp bèn rút ra theo bản năng—— “???”

Đó là tấm ảnh chụp hai người bị gập góc, chỉ để lại bóng hình xinh đẹp của một cô gái.

Tâm trạng Dịch Giai vô cùng phức tạp.

Đó là tấm ảnh chụp Dịch Giai và Trang Sầm thời cấp ba. Khi đó họ đã rửa ra hai tấm, một tấm Trang Sầm lồng khung để ở nhà còn tấm của Dịch Giai thì được kẹp trong một quyển sách lúc hai người đến phòng đọc rồi để quên đó, khi trở lại tìm thì tấm hình không cánh mà bay.

Trang Sầm còn cười ghẹo rằng chắc ai đó thích cưng đã lấy đi mất. Dịch Giai không ngờ mình sẽ được gặp lại nó trong tình huống này sau bao nhiêu năm, xem ra lần trước tên quỷ con này không nói giỡn.

Thấy Dịch Giai rút tấm hình ra, sắc mặt Tề Lạc lập tức thay đổi. Cậu lập tức giật tấm ảnh đi khi Dịch Giai chưa kịp phản ứng, nhét lại vào ví tiền, động tác liền mạch lưu loát trông có vẻ hết sức chột dạ.

Dịch Giai lại thấy tâm trạng mình trở nên phức tạp hơn: “Em không muốn giải thích vài câu à?”

Tề Lạc mím môi, ánh mắt đầy vẻ chống cự, chỉ ra sau lưng Dịch Giai: “Đàn chị không thả tiền vào à?”

Dịch Giai hít sâu, khá là tức tối với thái độ không hợp tác đầy tiêu cực của Tề Lạc, nhưng nhớ đến tác dụng của hai đồng xu lại hung dữ nói: “Chờ đó, lát nữa tính sổ với em!”

Vừa nói xong lập tức xoay người đi thả hai đồng xu vào giỏ cho cô bé nhỏ.

Dịch Giai liếc nhìn Tề Lạc rồi rời khỏi đám đông. Tề Lạc lẳng lặng theu sau trông có vẻ ngoan ngoãn lắm, nhưng Dịch Giai biết tên quỷ nhỏ này không hề ngoan như vẻ ngoài, bướng bỉnh còn hơn lừa.

Dịch Giai hơi cáu đi một mình phía trước, Tề Lạc đi phía sau. Dịch Giai đi thì cậu đi, cô nàng đứng lại cậu cũng đứng. Dịch Giai chẳng nói năng gì, cứ đi mãi đi mãi chừng năm sáu phút thì cô nàng không nhịn được nữa, quay lại nói với Tề Lạc: “Lại đây!”

Hai mắt Tề Lạc sáng lên, vội bước đến bên cạnh Dịch Giai, sóng vai với cô nàng.

Thấy thế, Dịch Giai kiềm lòng không đặng thở dài. Cô nàng luôn mềm lòng trước Tề Lạc: “Em phải học tập thật giỏi, đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh.”

Ánh mắt Tề Lạc chợt tối đi, môi vẫn mím và mày chíu nhặt, mất cả buổi mới ngập ngừng nói khẽ: “Em đâu có nghĩ linh tinh, em nghĩ tới chị.”

Dịch Giai: “……”

Da đầu run lên, có cảm giác mình đang bị cậu bạn nhỏ trêu ghẹo, Dịch Giai ngượng ngùng vén tóc: “Khụ, em nghĩ đến chuyện học thôi là đủ rồi.”

Tề Lạc không đáp, Dịch Giai cũng không thể mặt dày nhắc lại về tấm ảnh nữa, dù sao đáp án cũng quá rõ ràng. Chẳng ai nói gì nữa và bất giác bầu không khí đã trở nên im ắng.

Dịch Giai thưởng ngẩng lên nhìn ô giấy dầu treo trên đầu, nghe nói tất cả đều là sản phẩm thủ công, mỗi bức tranh trên ô đều phải thật nổi bật và triển lãm lần này có tổng cộng hơn ba ngàn chiếc khiến người xem hoa cả mắt.

Tề Lạc đang mặc đồng phục học sinh, Dịch Giai đi cùng cậu cứ thấy kì kì thế nào. Nhưng Dịch Giai dần đắm chìm vào các tác phẩm nghệ thuật nên sự gượng gạo ấy cũng bị lờ đi.

Người đến xem triển lãm ngày một đông, có rất nhiều bạn nhỏ theo người lớn đến chơi mà trẻ con thì chẳng bao giờ chịu yên cả, hầu hết các bé cứ ríu rít cả đoạn đường

—— “Mẹ ơi, đằng trước có đồ chơi bằng đường đấy!”

Một bé trai lướt qua Dịch Giai như một cơn gió, cô nàng đang vùi đầu vào việc thưởng thức ô giấy dầu nên khi phát hiện ra có người lao về phía mình thì đã muộn, sợ va phải cậu bé nên Dịch Giai đành phải nhích sang một bên, nào ngờ lại bị lệch chân, cô than khẽ: “A——”

“Cẩn thận.” Tề Lạc luôn theo dõi Dịch Giai nên đúng lúc đỡ được, hai tay giữ lấy vai trực tiếp ôm vào lòng. Cậu chàng chỉ định đỡ vậy thôi nhưng Dịch Giai lại ngả về sau theo quán tính nên cuối cùng biến thành tư thế Tề Lạc đứng phía sau ôm cô.

Tim Dịch Giai đập loạn nhưng không rõ là do hoảng sợ hay vì tiếp xúc với Tề Lạc. Cô nàng vội bước về phía trước, thầm điều chỉnh lại nhịp tim nhảy loạn của mình, che dấu sự lúng túng: “Chị không sao, đi thôi.”

Không may, Từ Táp cũng đến buổi triển lãm lần này. Từ khi Dịch Giai và Trang Sầm bị tách ra thì cô ả đã trông thấy Dịch Giai nhưng không đến chào hỏi mà chẳng hiểu sao cứ bám theo phía sau. Mãi đến khi Tề Lạc xuất hiện, Từ Táp nghĩ ả đã nắm được bím tóc Dịch Giai rồi!

Bấy giờ, cô ả đang đứng sau những con điều, trông thấy Tề Lạc ôm Dịch Giai qua khe hở và lấy điện thoại ra chụp lại theo bản năng.

Nhìn tấm ảnh được ghi trong điện thoại, Từ Táp đắc ý cười: “Không ngờ lại lại học sinh cấp ba! Dịch Giai ơi Dịch Giai, mày tiêu rồi!”

— Hết phần 2 —

Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, các biểu cảm có thể chèn để sẵn trên widget bên tay phải (づ ̄3 ̄)づ❤