[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Tuyệt địa cầu sinh 1

【Tuyệt Địa Cầu Sinh 1 】

《 Tạ Xuyên: Vợ tương lai say bí tỉ thì phải làm sao? Gấp, online chờ. 》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

Theo sau lời Tạ Xuyên chính là khoảng không lặng thinh không một tiếng động khiến con người ta ngộp thở. Khoảnh khắc đó, một cây kim rơi xuống cũng nghe được tiếng vang.

Triệu Niệm Du ngồi bên cạnh Từ Táp, nghe xong cũng phải mặc niệm thay cô ả.

Tay cầm rượu của Lâm Dật Phong cũng ngừng giữa không trung, anh chàng định ra mặt giảng hòa nhưng không biết nên nói gì vì đang bận giật mình khi thấy hành động bênh vực kẻ yếu của Tạ Xuyên: “Không ngờ điều Hà Cảnh Dương nói lại là sự thật…”

Vẻ mặt Tạ Xuyên vẫn bình tĩnh như thể anh chỉ thuận miệng đùa cho vui, nhưng anh lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Có thích chơi không?”

Quay trở về Từ Táp, sắc mặt cô ta trắng dần và ngón tay đang cầm chai rượu cũng siết chặt. Cô ả không hiểu tại sao Tạ Xuyên lại ra mặt thay Trang Sầm nên mím môi không nói gì và Trang Sầm trong mắt cô ta cũng khó ưa hơn nhiều.

Tại sao chứ!

Từ khi vào trường Trang Sầm đã ỷ nhà mình có tiền nên hành xử hống hách ngang ngược, chèn ép khiến Tư Tư không thể ở lại phòng kí túc, bây giờ cô ta chỉ làm khó nhỏ đó chút thôi đã có người ra mặt nói chuyện cho nó rồi!

Vấn đề là học kì này cô ả có tham gia dự án nghiên cứu khoa đề ra, Tạ Xuyên lại là một trong những sinh viên phụ trách, tạm thời bỏ qua chuyện SOLO với Tạ Xuyên có phần thắng nào không, dù thắng thì cô ta cũng bị làm khó làm dễ ở chỗ khác thôi.

Sau đi đắn đo thiệt hơn, Từ Táp chịu đựng xấu hổ, cố bình tĩnh cười nói: “Em chỉ đùa với Trang Sầm chút thôi, cậu ta không muốn thì thôi vậy.”

Trang Sầm bắt đầu ngu ngơ từ đoạn Tạ Xuyên cản rượu cho mình, đến tận lúc này cô vẫn chưa load não kịp. Nghe Từ Táp nói, cô thốt lên theo bản năng: “Đùa gì thế, cho cô mặt mũi á? Nghe như tôi với cô thân quen lắm vậy…”

Từ Táp: “……”

Sắc mặt cô ta tái mét, đằng ấy đã thế thì đằng này không thể nhịn được nữa, nhất quyết phải làm cho ra trò!

Từ Táp đặt ly xuống cái ‘cốp’, giương giọng nói: “Cô muốn gì đây?! Một là SOLO hai là uống rượu. Nguyên tắc đã đặt ra, trốn sau lưng đàn ông thì ra gì và này nọ lắm chắc?”

Trang Sầm trưng vẻ mặt vô (số) tội ra, hơi buồn cười đẩy ly về phía trước, cực cho cô khi vẫn nhớ phải đổi sang chiếc ly mới, nói với Từ Táp: “Cô xem lại tình huống cho rõ ràng nhé, tôi có nói không uống đâu? Rót cho ba ba đi chứ đợi gì!”

Từ Táp chỉ cần có thế, cô ta lờ đi vẻ mặt khó ở của Tạ Xuyên, vội rót đầy ly Trang Sầm.

Lần này Tạ Xuyên không còn lập trường để cản lại nữa, anh trợn trắng mắt nhìn Trang Sầm, tiếc rèn sắt không ra thép mắng thẳng: “Em bị ngu hả?”

Trang Sầm thấy Tạ Xuyên hơi kì lạ, cô không rõ tại sao anh lại nổi cơn tam bành lên, đoán là anh thấy mình phí công cản rượu cho cô nên cười nói: “Chỉ là một ly rượu thôi mà, lo gì? Không có gì phải sợ cả.”

Tuy là hậu quả sau khi uống xong không được tốt đẹp lắm nhưng đúng là chỉ là một ly rượu thôi thật.

Trang Sầm cầm ly rượu lên, híp mắt cắn răng uống ừng ực hai hớp cho xong. Mặt cô hồng dần đều với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường.

Tạ Xuyên nhìn cô, thầm thở dài nghĩ con bé ngốc này đi tìm tội chịu đây mà. Anh đứng dậy, quay sang mọi người nói: “Tôi có việc bận nên xin phép về trước.”

Khi bóng dáng Tạ Xuyên sắp biến mất ở cửa phòng bao não Trang Sầm mới load kịp, cô vội vàng chạy theo: “Ấy! Đàn anh chờ em chút~”

Tạ Xuyên chân dài bước rộng, Trang Sầm phải đi rất nhanh mới vượt lên được. Có vẻ do uống rượu nên cô hơi hưng phấn, lá gan cũng to hơn bình thường nên lại giữ chặt lấy nón anh: “Đàn anh giận hả? Không sao đâu, một ly rượu thôi mà, nồng độ thấp lắm…”

Tạ Xuyên chẳng có gì để nói, anh chỉ muốn bóp Trang Sầm chết tươi: “Khụ khụ khụ, em mau buông tay ra!”

“À, ờm… Ngại quá.” Trang Sầm cười hì hì, nắm chiếc nón kéo anh quay đầu lại, xoa xoa huyệt Thái Dương nói: “Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh, đúng rồi, phiền anh mua giúp em Hoắc Hương Chính Khí Thủy* nha, em đi không nổi nữa rồi.”

(*) Hoắc Hương Chính Khí: Là một bài thuốc truyền thống gồm các thành phần như Hoắc hương, Phục linh, lá Tía tô Bán hạ chế, Cát cánh, Bạch truật, Trần bì, Đại phúc bì, Bạch chỉ dùng để chữa ngoại cảm do phong hàn thấp, sổ mũi, sốt nhưng không sợ lạnh, nhức mỏi.

Vừa nói hết lời thì tay Trang Sầm cũng nhẹ nhàng thả ra, người lung lay lắc lư ngồi xuống vệ đường, áo trắng cọ vào cột điện tạo thành hai vệt đen, cả người chợt yên tĩnh lại.

Tạ Xuyên giật mình khiến đồng tử co lại, hoàn toàn không ngờ Trang Sầm chỉ say ngay sau một ly, nhìn vẻ ngu ngốc của cô bé khiến anh thấy mắt mình sắp mù đến nơi.

Nhưng ngẫm nghĩ thế nào vẫn kéo tay Trang Sầm, đỡ cô đứng dậy di chuyển đến trước cửa nhà thuốc—— đặt cô ngồi lên chiếc ghế em bé lắc lư rồi mới vào trong mua Hoắc Hương Chính Khí thỉu.

Nói thật, anh cũng không biết Hoắc Hương Chính Khí Thủy có tác dụng giải rượu, vì những pha hành động chẳng mấy tốt đẹp trước đó, anh lo bạn ma men xảy ra chuyện nên trở ra rất nhanh.

Kết quả là Trang Sầm không hề làm anh thất vọng, diễn tinh* này say rồi vẫn làm loạn đủ kiểu đủ đường khiến con người ta phục sát đất…

(*) Diễn tinh: Một từ xuất hiện từ rất lâu về trước, được dùng để ca ngợi khả năng diễn xuất của diễn viên nhưng theo sự phát triển của mạng xã hội, nó dần mang ý nghĩa mỉa mai những người thích diễn lố diễn quá làm màu.

“Trang Sầm… Mòe nó cưng mau xuống đây cho anh!”

Tạ Xuyên phát điên lên mất!

Trường họ tọa lạc bên bờ sông và cổng bắc bên này được bao quanh bởi nước, Tạ Xuyên ra khỏi nhà thuốc không thấy Trang Sầm đâu nhưng vừa ngước lên lại trông thấy cô nàng ở bên kia đường, đã thế còn ngồi trên lan can cao cao lắc lư hai chân. Vì ngày trước có sinh viên rơi xuống nên Thanh Hoa đã sửa lại lan can trên cầu, lan can mới cao hơn cả đầu người, Tạ Xuyên không hiểu bạn ma men đã leo lên bằng cách nào với từng đó thời gian.

Vì đang là giờ cơm nên có khá nhiều người ra cổng bắc, Trang Sầm ngồi trên đó hệt như một phần tử nghĩ quẩn một lòng muốn nhảy sông, Tạ Xuyên ra khỏi nhà thuốc chỉ tốn đâu đó chưa đến mười phút nhưng cô đã thu hút được kha khá người vây xem.

——Bên kia xảy ra chuyện gì vậy?

——Đừng bảo là nhảy sông nha!

Khỏi cần phải nghĩ, hẹn nhau trên diễn đàn trường nha.

Tạ Xuyên nghĩ hẳn là mình phải nợ Trang Sầm tận mấy triệu mới xui đến từng này!

Sợ Trang Sầm trượt chân rơi xuống nước, anh vội gọi to tên cô để bảo cô leo xuống, ai ngờ—— Trang Sầm giật mình quay lại nhìn, loạng choạng đứng dậy định xuống dưới, tay bấu víu lan can… Nhưng vấn đề là cô muốn nhảy xuống sông cơ!

Xuống đến nơi bây giờ!

Tim Tạ Xuyên bị bóp nghẹn, con ngươi co rút, túi to trong tay bị anh ném sang một bên vọt tới——

Anh còn chưa lao đến nơi thì Trang Sầm đã cười hì hì lắc lư nhảy ‘lạch cạch’ xuống khỏi lan can, nếu không có gương mặt đỏ bừng kia thì động tác nhanh nhẹn đó trông chẳng có tí hơi men nào. Cô ngạc nhiên hỏi: “Ấy? Đàn anh mua nhanh thế à?”

Tim Tạ Xuyên được đặt về chốn cũ, theo sau chính là hạn hán lời. Bây giờ anh đẩy con bé diễn tinh xuống còn kịp không?

Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió.

Tạ Xuyên túm lấy nón kéo cô ra một nơi cách xa con sông bên kia rồi mới hỏi điện thoại di động, anh cầm điện thoại Trang Sầm, khẽ buông lỏng tay bình tĩnh nói: “Mở khóa.”

Trang Sầm vẫn còn hơi men nên hồn đã theo mây theo gió, ngơ ngác nhìn anh hỏi: “Gì?”

Tình trạng say rượu của Trang Sầm khá lạ, không điên điên khùng khùng nhưng có hơi nổi da gà, hay làm những điều không ai ngờ tới.

Tạ Xuyên đành phải giữ lấy tay cô kéo về khuôn viên sinh hoạt, cắn răng hỏi: “Mật mã.”

Trang Sầm bị tóm lảo đảo lảo đảo theo chân anh, may là không đến nỗi nói tiếng Lào nên nghe hỏi lập tức trả lời: “521026: ”

Tạ Xuyên vội nhập vào, anh không biết Trang Sầm ở khu kí túc nào nên định gọi cho bạn cùng phòng nhờ người ta xuống đón, nhưng—— 【Xin lỗi, mật mã bạn nhập không đúng, bạn còn ba lần thử】

Tạ Xuyên nhắm chặt hai mắt, thầm nghĩ sao mình lại đi tin một con ma men?

Anh lạnh mặt: “Sai rồi, mật mã của em là gì?”

Trang Sầm nhíu mày, nhìn Tạ Xuyên như thằng thiếu não: “Thì đó, 521026!”

Tạ Xuyên lại nhập thêm một lần nữa.

【Xin lỗi, mật mã bạn nhập không đúng, bạn còn hai lần thử】

Tạ Xuyên thấy mình sắp thành Phật, kiên nhẫn bực này cơ mà. Anh không muốn so đo với một con ma men, hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi thêm lần nữa: “Rốt cuộc mật mã của em là gì?”

Trang Sầm nghĩ chắc đầu óc Tạ Xuyên bị đánh thuốc rồi, hỏi đến tận ba lần, chưa nghe câu sự bất quá tam bao giờ à. Cô nhíu mày, không vui nói: “Em nói rồi đó thay! 521026, 521026! Anh điếc rồi hay gì? Đã nói mật mã ngân hàng ba lần rồi anh vẫn không nhớ hả? Chỉ có sáu con số thôi mà? Tai anh có vấn đề gì hả đàn anh…”

Tạ Xuyên: “……”

Nghe nửa đoạn đầu Tạ Xuyên vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng bắt đầu từ chữ ‘điếc’ thì ngón tay nắm ống tay áo cô đã bắt đầu siết chặt, khớp xương chạm nhau vang ‘lách cách’.

Tạ Xuyên hỏi lại nhưng hỏi một đằng cô lại đáp một nẻo, sau đó tuôn ra một mạch tất cả các mật mã thẻ ngân hàng và thậm chí là mật mã khóa cửa nhưng chẳng có cái nào vào đúng trọng tâm.

Tạ Xuyên không thể hiểu nổi tại sao trên đời có người uống rượu xong lại biến thành bộ dạng quái quỷ này?

Chi bằng con bé cứ ngất đi luôn cho đỡ rách việc.

——“Em nói cho đàn anh nghe, em chơi PUBG bá lắm ấy!”

——“Lần trước suýt tí nữa là em được top 1 SOLO rồi.”

——“Có cô bé còn là fangirl của em đấy…”

Tạ Xuyên ậm ừ qua quýt cho xong, thuận miệng hỏi: “Ờ, còn gì nữa không?”

Thật ra Trang Sầm không để ý xem anh nói gì, cô vẫn tiếp tục huyên thuyên.

“Em kể cho đàn anh nghe nhé, chắc chắn anh sẽ thích nghe cho xem…”

Tạ Xuyên chợt dựng lại.

——“Tieba trường viết rằng anh lạnh lùng cao quý chẳng khác gì AI đấy ha ha ha.”

——“Anh cũng khá giống gã streamer mò cá kia!”

Tạ Xuyên thầm nghĩ không phải là hơi giống, chính xác là một người. Trang Sầm lại lên tiếng—— “Nhìn tên nam thần ăn mặc như chim công trường kế bên là biết gay ơi là gay!”

Tạ Xuyên: “…..”

Tạ Xuyên: “Mòe nó đàn anh chỉ có một câu hỏi thôi, cưng có ngậm họng lại được không?”

Thần kinh không ổn định hay gì?

Tên nam thần trường kế bên gay thì liên quan mòe gì tới anh?

Trang Sầm bỗng im lặng: “…..”

Tạ Xuyên tò mò quay lại——“Ợ~”

Trang Sầm ăn no ợ dài, tay ôm ngực khép mắt lại, trông có vẻ như đang đi ngoài đường cũng ngủ được tất.

Hồn cô đã bay đến một nơi xa nào đó, thứ rải bước chân theo Tạ Xuyên chỉ là cái xác không hồn.

Tạ Xuyên: “Em còn tỉnh không?”

Trang Sầm chợt giật mình, trợn mắt: “Em đã nói biết bao nhiều lần rồi! 521026!”

Rồi im lặng.

Tạ Xuyên: “……”

Anh kéo cô đến dưới lầu kí túc xá nữ, hết cách, anh nhớ tới mối quan hệ sâu xa giữa Lucia và bạn cùng phòng Trang Sầm bèn lấy điện thoại ra cầu cứu Lucia.

Tít——

“Alo? Xuyên Ca?” Có vẻ Lucia lại trốn học.

Tạ Xuyên bóp trán hỏi: “Số điện thoại của đàn chị em là bao nhiêu?”

Nào ngờ Lucia lại dựng lông đề phòng lên, hỏi ngược lại: “Anh lấy làm chi?! Xuyên Ca! Không được đụng vào vợ bạn!”

Tạ Xuyên: “……”

Anh kiềm nén lửa giận tích góp từng chút một trong hơn nửa tiếng đồng hồ: “Mấy người khùng hết cả lũ rồi hay gì?”

Bệnh cũng nặng lắm không đùa đâu!

— Hết phần 1 —

Editor: Dồi ôi, tội nghiệp Xuyên Ca quá trời quá đất. Anh ăn ở tích đức vào thì đã không đụng phải bà này rồi, thiện tai thiện tai >O<

[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Tối nay ăn gà 3

Tối nay ăn gà 3

《 Tạ Xuyên: Không phục hả? SOLO đi. 》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

=Beta: Trốt Trốt= Continue reading “[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Tối nay ăn gà 3”

[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Tối nay ăn gà 2

Tối nay ăn gà 2

《 Trang Sầm: Đàn anh, anh dùng hack hả? 》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

=Beta: Trốt=

Continue reading “[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Tối nay ăn gà 2”

[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Đại cát đại lợi 3

Đại cát đại lợi 3

《 Trang Sầm: Tôi biết một tên, anh ta là thứ chó má* 》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

=Beta: Trốt= Continue reading “[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Đại cát đại lợi 3”

[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Đại cát đại lợi 2

Đại cát đại lợi 2

《 Kịch bản được sắp xếp quá ư là lộ con nhà bà liễu  》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

=Beta: Trốt= Continue reading “[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Đại cát đại lợi 2”

[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Đại cát đại lợi 1

【Đại cát đại lợi 1】

《 Chuyên mục tám nhảm của diễn đàn trường lại bắt đầu kể chuyện rồi  》

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

=Beta: Trốt= Continue reading “[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Đại cát đại lợi 1”

[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Truy phong trục mộng 2

Truy phong trục mộng 2

《 Dịch Giai: Phát hiện ra có người thương thầm mình bốn năm thì phải làm sao 》

Continue reading “[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Truy phong trục mộng 2”

[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Truy phong trục mộng 1

【Truy phong trục mộng 1】

《 Trang Sầm quay đầu, chàng trai cao hơn mực nước biển như hạc trong bầy gà lại lại lại xuất hiện trong tầm mắt cô rồi! 》

Continue reading “[PUBG] Mười dặm gió xuân chẳng bằng ăn gà – Truy phong trục mộng 1”